Ngoại truyện

333 18 9
                                    

Tính ra tớ đang bí ngoại truyện thì được một bạn gợi ý viết về khía cạnh tình cảm của Ngô Thế Huân đối với Trương Nghệ Hưng. Tớ thấy cũng hay, và tớ cũng thích đôi này nữa, nên ok tớ viết ra cái ngoại truyện hơi ba chấm này. Ba chấm là vì nó có thể làm đau một số bạn ship HunLay đấy, và cái sự ngọt ngào lấp lửng của MyeonXing nữa. Cơ mà, tớ cũng đã từng viết ngọt đến sâu răng cho MyeonXing ở tầm chương 16 đến 22 rồi nhỉ, nên phần còn lại để các bạn tự tưởng tượng tiếp nha. Ngọt quài real quá ai gảnh đâu mà ship =)))))))))))))

Nào, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hong quạu :vvvvvv

---

Trương Nghệ Hưng ngồi ngốc ở một trạm xe buýt nhỏ, đưa mắt nhìn cơn mưa rào trắng xóa hết cả không gian. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu nổi hứng muốn đi nhà sách thăm thú một chuyến, lúc về lại bị cơn mưa ẩm ương này ngáng đường. Thật là không có số khởi hành.

Ngồi chán chê ở trạm xe buýt đã được nửa giờ đồng hồ, Trương Nghệ Hưng thật sự cũng không còn cách nào khác. Cậu ghét bị ướt nước mưa, và Kim Tuấn Miên sẽ càm ràm không thôi nếu cậu vừa mắc mưa mà cảm sốt gì đó. Nên vẫn cứ bấm bụng chờ đợi. Còn vì sao Trương Nghệ Hưng không gọi cho Kim Tuấn Miên đến đón ấy hả? Di động thật sự đã bỏ quên ở nhà mất rồi.

Người đứng trú mưa ở cái trạm xe buýt nhỏ xíu này không đông, nhưng cũng không vãng. Có bao nhiêu chỗ ngồi thì chính là vừa đủ. Ngay lúc Trương Nghệ Hưng sắp ngủ gật thì phát hiện bên cạnh mình có một bà lão, liền gấp rút đứng dậy nhường chỗ cho bà ấy.

"Cậu thanh niên này, bà cảm ơn nhiều lắm!" Bà lão ngồi xuống liền mỉm cười nhân hậu với Trương Nghệ Hưng, khiến chút chán chường trong lòng cậu cũng được xua đi hết thảy.

"Cháu xin lỗi vì không thấy bà sớm hơn! Đứng lâu như vậy hẳn đã mỏi chân lắm!" Trương Nghệ Hưng áy náy gãi đầu, lưng hơi khóm xuống một tí để bà lão có thể nghe rõ lời của cậu ngay dưới cơn mưa bát nháo này.

Vì mái che của trạm xe buýt được thiết kế vừa vặn cho hàng ghế ngồi, nên Trương Nghệ Hưng có chút khó khăn khi phải đứng. Cơn mưa vẫn còn rất to, lại kèm theo vài cơn gió quái đản, khiến cho bao nhiêu nước mưa cứ thế hắt vào một bên người cậu không sót một chỗ nào. Và Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân sắp nhũn đi dưới cái tiết trời chán ngắt này.

Thế nhưng tình trạng này kéo dài không bao lâu, Trương Nghệ Hưng không còn thấy mưa tạt vào người mình nữa, nước từ trên mái che cũng thuận theo đó rơi trên một tán ô lạ hoắc, rồi rơi xuống lộp độp ngay trước mũi giày của cậu.

"Anh."

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn lên, một tiếng 'anh' có chút thân quen này khiến cậu giật mình một chút, nhưng thật may cũng không có biểu hiện nào thái quá. Người đứng bên cạnh và chia cho cậu hơn một nửa chiếc ô nọ, chính là Ngô Thế Huân.

"Là cậu à? Đi đâu đến đây?" Trương Nghệ Hưng mỉm cười hỏi.

"Em vừa từ quán cà phê kia bước ra!" Ngô Thế Huân chỉ tay về quán cà phê ở bên kia đường, phong cách hơi hướng cổ điển, lại rất ấm áp nữa.

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ