Cứ mỗi mùa thi hết môn, mình lại năng suất hơn bao giờ hết, vì mình lười học thi =)))))))))))))))))
Nói chứ mấy chương ở khoảng này tớ viết trong lúc cảm xúc hơi hỗn độn một tẹo, nên cách sắp xếp từ ngữ câu cú và diễn đạt sẽ có đôi chỗ không hay không đúng các kiểu thì mong các cậu bỏ qua cho.
Dĩ nhiên là tớ không có viết qua loa cho rồi chuyện đâu nhưng trình chưa đủ để viết hay và mượt và NGƯỢC hơn thôi ạ ;_;
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
---
Trương Nghệ Hưng đã không biết bản thân mình bằng cách nào lại đứng ở đây, ngay trước phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, hai bàn tay nắm lại thật chặt, đôi đồng tử đã mất hẳn tiêu cự rồi.
Lặng cả người, trước một chặng dài sự thật mà có dùng cả một kiếp người, Trương Nghệ Hưng cũng không dám nghĩ tới.
Kim Chung Nhân rời đi rồi, sau khi đã nói hết tất cả, bằng nỗi thống hận và đau xót nhất.
Câu chuyện đã trật đường ray và trượt dài vào khoảnh khắc mà Trương Nghệ Hưng không hề hay biết. Và Kim Tuấn Miên của cậu, Kim Tuấn Miên mà cậu thương nhất trên đời đã hứng chịu hết tất thảy mọi điều buồn thương nhất, để bảo vệ cho cậu, bảo vệ cho một Trương Nghệ Hưng trân quý nhất cuộc đời Kim Tuấn Miên.
Vài tiếng trước
Kim Tuấn Miên đứng trước căn nhà nọ, nơi mà anh đã từng bước vào, cùng với một nỗi lo âu cho mối quan hệ mà anh đã hết mực gìn giữ. Anh đã nói dối Trương Nghệ Hưng, rằng anh sẽ về nhà vào sáu giờ chiều, và thật tâm anh cũng mong mình có thể về nhà đúng hẹn, giữ đúng lời hứa với người anh thương.
"Cậu Kim, mời ngồi."
Kim Tuấn Miên đã đứng nguyên tại chỗ, không có bất cứ động thái nào làm theo lời của người đàn ông đã có tuổi nọ. Vẫn một bộ dáng cung kính lễ độ, Kim Tuấn Miên cúi đầu.
"Bác Trương, cháu không dám. Xin cứ để cháu được đứng như thế này, nghe bác dạy bảo."
Người được gọi là bác Trương, trên người toát ra một vẻ nghiêm khắc đến khó thở. Ông nhàn nhạt lật một tờ báo, nhìn qua một lượt, càng lúc càng không để tâm đến sự tồn tại của Kim Tuấn Miên ngay trước mắt mình. Và điều này làm cho bầu không khí dần trở nên đặc quánh lại, một tầng áp lực xông thẳng vào lồng ngực Kim Tuấn Miên, khiến anh mỗi lúc một khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Gan của cậu cũng lớn quá rồi đấy! Vẫn còn cố chấp quay lại với Nghệ Hưng?" Ông Trương nhướn mày, nhìn Kim Tuấn Miên chỉ bằng nửa con mắt. Và cái dáng vẻ không chút nao núng sợ hãi của Kim Tuấn Miên khiến ông thật sự thấy đáng ghét vô cùng.
"Xin bác hiểu cho cháu. Cháu thật sự không thể sống thiếu em ấy được." Kim Tuấn Miên dùng giọng điệu khẳng khái, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông Trương, với chút hi vọng rằng quyết tâm của mình có thể lay chuyển được vị trưởng bối nghiêm khắc này.
"Đã sống thiếu được một năm rồi đấy thôi, cậu Kim?"
Kim Tuấn Miên khẽ mím môi, có chút không biết phải làm thế nào. Chuyện của năm đó, anh một chút cũng không muốn nghĩ lại, cái ngày anh giao ước với một tên ác quỷ, chấp nhận buông bỏ chấp niệm lớn lao nhất đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'