"Nghệ Hưng, đã ăn tối chưa đấy?"
Kim Tuấn Miên ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh là một chồng những hồ sơ văn kiện cần giải quyết của công ty. Thời gian này công việc ngập đầu, chỉ có buổi tới mới rảnh ra một chút để facetime với người kia.
"Em ăn rồi! Đều lấy mấy nguyên liệu anh để sẵn trong tủ lạnh mà chế biến!" Trương Nghệ Hưng trả lời.
Bận bịu không thở được khiến Kim Tuấn Miên cũng không lui tới nhà Trương Nghệ Hưng thường xuyên như trước. Thế nên lúc nào cũng không ngừng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nhắc nhở thì vậy mà vẫn thấy lo, thậm chí có lần còn đánh xe chạy đến vào tối muộn chỉ để nấu cho Trương Nghệ Hưng bữa cơm, chắc chắn cậu đã đi ngủ mới quay về giải quyết công việc.
"Nghệ Hưng, xin lỗi vì không dành nhiều thời gian cho em được."
Trương Nghệ Hưng khẽ miết tay lên màn hình máy tính, ngay vị trí gương mặt của Kim Tuấn Miên. Công việc nhiều như vậy khiến anh gầy đi một vòng, quầng thâm mắt cũng đậm hơn. Vậy mà lúc nào cũng chỉ quan tâm lo lắng cho cậu, lúc nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi, tất thảy, đều nhận hết về phía mình. Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân dường như đã dùng hết thảy may mắn của một đời người cho việc gặp gỡ và bên cạnh Kim Tuấn Miên.
"Tuấn Miên ngốc, lỗi gì của anh chứ!"
Kim Tuấn Miên cười, lại đưa tay gãi gãi đầu, ngừng một lúc mới nói ra tâm sự của mình với Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng, sắp tới anh phải về Hàn Quốc!"
Trương Nghệ Hưng đương nhiên bất ngờ không chỉ một chút, nhưng cũng không phản ứng thái quá ra bên ngoài. Cậu cẩn thận nhớ lại cách đây không lâu, Kim Chung Nhân cũng có đề cập về vấn đề này, rằng anh trai của thằng nhóc rất lâu rồi chưa có về nhà, đều là vì công việc ở bên này vẫn luôn chồng chất.
Hàn Quốc đối với Kim Tuấn Miên không đơn thuần là nơi đặt trụ sở chính của công ty, mà còn là quê hương, là nhà, là nơi mà khi mệt mỏi anh có thể quay về. Ở đó vẫn luôn có gia đình đợi chờ anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Nghệ Hưng dường như đã thông suốt mọi chuyện, cũng ngăn bản thân nói ra những lời ích kỉ. Ít nhất là bản thân cậu thấy vậy.
"Thế bao giờ anh xuất phát?"
Kim Tuấn Miên khẽ cắn cắn môi, trong lòng có chút áy náy.
"Ngày mai."
Lần này thì Kim Tuấn Miên thấy rõ, Trương Nghệ Hưng buồn bã ra mặt. Mọi chuyện vốn dĩ không gấp gáp đến như vậy, ít nhất là trong kế hoạch của Kim Tuấn Miên, anh cũng không có ý định giấu gì cậu, chỉ đợi thời điểm thích hợp mới mở lời để cậu không phải hụt hẫng. Rốt cuộc vì quá bận rộn mà quên béng đi.
"Sau này hãy nói với em sớm một chút. Gấp gáp như vậy làm sao em chuẩn bị đây?"
Khoảng cách là từ đất nước này sang đất nước khác, không phải sáng đi chiều có thể về được. Thế nên Trương Nghệ Hưng cần có thời gian. Còn chuẩn bị cái gì thì cậu không thể kể hết đâu. Mà trước hết chính là tinh thần không được ở gần anh trong thời gian chẳng được tính là ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'