Một buổi chiều trời mưa tầm tã, Kim Tuấn Miên ngồi ở bàn làm việc đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ rộng lớn, thầm cảm thán đã ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng qua hai mùa tuyết rơi rồi.
Di động trên bàn khẽ rung báo hiệu cuộc gọi đến. Kim Tuấn Miên cười lên một cái, sau đó vui vẻ mà bắt máy. "Anh nghe đây!"
Trương Nghệ Hưng đã tan ca từ sớm, còn anh vẫn phải ở lại vì hồ sơ sổ sách còn quá nhiều. Cậu dường như đang ở bên ngoài, anh có thể nghe được tiếng mưa nặng hạt rơi tầm tã, và cả tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc trời mưa nữa.
"Em có việc phải ra ngoài một chút, có thể sẽ về hơi trễ. Anh đói bụng có thể ăn cơm trước nhé, tối em về nói chuyện với anh sau!"
Tuy không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của cậu nhưng anh vẫn nghe ra sự nghiêm trọng khác thường trong giọng điệu lẫn câu chữ. Nhưng vì cậu nói rằng sẽ nói chuyện này với anh nên cũng không cần phải lăn tăn hỏi nữa. Lát nữa về nhà chỉ cần làm cơm một chút rồi đợi cậu trở về là ổn rồi.
"Vậy tối nay về nhà anh nhé? Mưa gió tầm tã như vậy về chỗ ngoại ô không tiện đâu! Anh cũng không an tâm nữa!"
Có một điều vẫn không thay đổi trong suốt khoảng thời gian bên nhau, đó chính là Trương Nghệ Hưng vẫn ở tại căn nhà thuê phía ngoại ô thành phố. Kim Tuấn Miên nhiều lần ngỏ ý muốn cậu dọn đến ở cùng với anh hoặc chuyển về trung tâm thành phố thôi cũng ổn. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại vừa cười vừa bảo căn nhà này có nhiều kỉ niệm của chúng ta như vậy, em không muốn bỏ.
Thôi thì cũng đành vậy. Siêng năng một chút sẽ chạy đến nhà cậu vào những ngày cuối tuần. Còn mà lười nhát nhiều chút thì bứng cậu về chỗ nhà anh. Chạy đi chạy lại vậy có khi cũng tạo điều kiện cho cả hai nhớ nhau nhiều hơn một chút.
"Em hiểu rồi! Tối em về! Còn bây giờ thì đi đây!"
"Ừ."
Kim Tuấn Miên hôn một cái thật kêu vào điện thoại rồi mới hài lòng mà tắt máy, quay lại với công việc chất đống của mình. Còn Trương Nghệ Hưng, phải xuyên vào cơn mưa, phải đối diện với chút lo sợ không đâu đang dần dâng lên trong cõi lòng của mình.
Mưa đầu mùa hạ, quả nhiên không khác bão là mấy.
Khi đến được bệnh viện, đầu tóc Trương Nghệ Hưng đã ướt hết cả. Vì cậu đi bằng tàu điện ngầm nên phải chạy bộ từ trạm dừng tàu đến bệnh viện thêm một khoảng nữa, thành công để nước mưa len lỏi vào cổ áo sau gáy mà chảy dài, tóc cũng bết lại hỗn loạn như cái tổ quạ.
Sau khi biết được số phòng mình cần tìm, Trương Nghệ Hưng cũng không chần chừ thêm một giây nào, ngay lập tức nhấn thang máy đi lên tầng 9, nơi có người lâm bệnh mà cậu cần gặp.
Mà cũng không rõ, ai mới là người cần gặp ai.
---
Kim Tuấn Miên có chút đứng ngồi không yên. Tuy Trương Nghệ Hưng bảo sẽ về trễ hơn so với mọi ngày thế nhưng hiện tại đã là mười một giờ đêm, cơn mưa bên ngoài vẫn còn tầm tã và người thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'