Một câu "Tôi ăn gì cũng được" của Trương Nghệ Hưng đã khiến Kim Tuấn Miên quyết định đi đến một quán lẩu. Đêm lạnh như vậy ăn lẩu có lẽ là thích hợp nhất.
Trương Nghệ Hưng đối với chuyện ăn uống vốn dĩ rất thích thú nhưng từ khi xa nhà đi học ở nơi đất khách quê người đã phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng, thói quen ăn uống thoải mái như lúc ở nhà cũng không còn nữa, hứng thú với đồ ăn cũng vì vậy mà giảm đi không ít.
Không lâu sau đó, món lẩu được mang lên, Kim Tuấn Miên liền múc ra một chén nước và đẩy về phía Trương Nghệ Hưng, "Uống đi cho ấm bụng!"
"Tổng giám đốc, tôi sẽ không khách khí đâu!" Trương Nghệ Hưng đón lấy chén nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, hơi ấm tràn vào khoang miệng, đi qua thanh quản và xuống đến dạ dày lại lan tỏa một sự dễ chịu không ít. Quả thật, thời điểm này rất thích hợp để ăn lẩu.
"Không khách khí thì đừng một câu tổng giám đốc hai câu cũng tổng giám đốc! Không phải ở công ty thì gọi tôi là Tuấn Miên đi!"
Trương Nghệ Hưng khẽ hà một hơi vào hai lòng bàn tay lạnh cóng của mình, mỉm cười gật đầu, "Nếu anh không chê, tôi sẽ gọi!"
"Tôi cũng sẽ gọi cậu là Nghệ Hưng, được chứ?"
"Ừm!"
Kim Tuấn Miên thuần thục bỏ các loại rau vào nồi lẩu, điều chỉnh mức độ lửa sau đó múc cho Trương Nghệ Hưng một chén đầy. Trương Nghệ Hưng quả thật không hề khách khí, ăn rất nhiều và không hề kén chọn.
Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên ở công ty không được tính là đồng nghiệp thân cận. Trừ bỏ hai lần chạm mặt ra thì trước đây chưa từng tiếp xúc qua. Trương Nghệ Hưng làm việc trực tiếp với leader, còn chức tổng giám đốc của Kim Tuấn Miên không dành để làm những việc như vậy. Chỉ là khẩu khí của cậu trong phòng họp ngày hôm đó khiến cho Kim Tuấn Miên muốn lựa chọn tin tưởng.
"Cậu sao không về nhà?"
Trương Nghệ Hưng nghĩ, nơi đó còn được gọi là nhà sao, khi bản thân cậu luôn cảm thấy chán ghét và muốn tránh đi thật xa. Nhưng trong một khắc thoáng qua, Trương Nghệ Hưng lại nghĩ Kim Tuấn Miên dường như muốn ở nhờ lại nhà của mình mới hỏi như vậy. Khá tốt, vừa có ý nhờ vả lại vừa có ý quan tâm.
Hình như hôm nay Ngô Diệc Phàm cũng không có ghé qua.
"Bây giờ về là được mà!"
Kim Tuấn Miên cười cười, "Tôi lại làm tài xế cho cậu à?"
Trương Nghệ Hưng nhún nhún vai ra chiều vô tội, "Tôi không biết đâu nha!"
---
Ánh đèn đường vàng vọt vô tình hữu ý rọi vào một bên mặt Trương Nghệ Hưng. Cậu cúi đầu mở khóa, Kim Tuấn Miên đứng ở phía sau chờ đợi, không thấy được cái mím môi bất lực của người phía trước, chỉ cảm thấy rằng, bóng lưng của Trương Nghệ Hưng thật ra rất cô độc. Ánh đèn đường u ám càng làm tăng vẻ nhạt nhòa bi thương đó lên vạn lần.
"Tuấn Miên, đêm nay tôi không thể mời anh vào nhà được rồi!"
Kim Tuấn Miên có chút tiếc nuối, sau đó cũng gật đầu tiếp nhận, "Cậu vào trong đi, tôi quay về công ty là được mà!"
Trương Nghệ Hưng sập cửa vào nhà, tựa vào tường thật lâu, chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Chờ đợi hai con người kia hoan ái xong xuôi sẽ trả lại căn nhà yên ắng cho cậu hay chờ đợi bản thân đủ dũng khí để buông tay? Không biết nữa, cậu chỉ thấy bản thân đã mệt mỏi quá lâu rồi.
Trương Nghệ Hưng biết rõ hơn ai hết, mối quan hệ giữa cậu và Ngô Diệc Phàm thật giống như Dã Tràng xe cát biển Đông. Mặc cho cậu có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, mặc cho cậu vun đắp bao nhiêu chăng nữa hắn vẫn sẽ từ chối tiếp nhận. Vì căn bản, hắn đến với cậu không phải vì một chữ tình.
Rốt cuộc cũng nhấc chân lên, gọi một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố, dừng trước một quán bar. Ánh đèn màu nhấp nháy bao phủ cả một không gian rộng, mấy điệu nhạc sôi động vẫn vang lên không ngừng, thế giới về đêm vốn dĩ vẫn hỗn độn như vậy. Còn Trương Nghệ Hưng lại chọn một chỗ ngồi trong góc làm nhà, chọn rượu để bầu bạn.
Trương Nghệ Hưng lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng sóng sánh bên trong mang một màu đỏ mị hoặc, cậu muốn thôi miên bản thân một chút, rốt cuộc lại lạc sâu vào mê cung vạn lối nhưng chẳng có đường ra. Hết một ly lại một ly, bình tĩnh nhấm nháp, lặng thinh lắng nghe cõi lòng gào thét điên đảo.
Hóa ra, càng uống càng tỉnh là như thế này.
Rượu cạn cũng là lúc Trương Nghệ Hưng buông xuống một quyết định. Cậu nhấn số gọi cho Ngô Diệc Phàm.
"Có chuyện gì?"
Trương Nghệ Hưng cười chua chát, cậu có thể nghe ra dục vọng trầm đục trong lời nói tức giận của hắn, thậm chí có thể nghe thoáng qua tiếng rên rỉ của người bị hắn áp đảo. Cậu kéo thanh âm của mình cao một chút, nhựa nhựa như đang say, "Diệc Phàm, em say rồi, đến đón em về được không?"
"Bận!"
Ừ, làm sao có thể rảnh được!
"Diệc Phàm, chia tay nhé! Em mệt rồi!"
"Ừ!"
Một tiếng ừ nhẹ nhàng như gió thoảng mặt hồ thu, nhẹ nhàng đặt một dấu chấm hết cho một mối quan hệ nhưng lại vô tình kéo dài cả một nỗi bi thương.
"Rời đi sớm một chút, em còn phải về nhà!"
"Như em muốn!"
Vang vọng bên tai là tiếng tút dài, đọng lại ở ngực trái là trái tim đầy sẹo. Cuộc tình này, Ngô Diệc Phàm thắng.
Trương Nghệ Hưng lạc bước giữa lòng thành phố vắng vẻ, bóng cậu đổ dài trên mặt đất, mỗi lúc một cô độc, mỗi lúc một hiu quạnh. Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhận ra, từ lúc quen Ngô Diệc Phàm, cậu vẫn luôn một mình như vậy. Nhét hai bàn tay tê cứng vào túi áo khoác, Trương Nghệ Hưng thở hắt ra một hơi dài, khói trắng quyện vào không gian, tan biến.
Mọi thứ dường như đã quay về vạch xuất phát.
Điện thoại trong túi rung lên, là dấu hiệu của tin nhắn mới.
Ngày mai hãy mời tôi vào nhà nhé! Thằng bé kéo dài chuyến du lịch thêm hai tuần. Tuấn Miên.
Trương Nghệ Hưng nhanh chóng soạn tin, nhấn gửi.
Được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'