Giữa căn phòng rộng lớn là một hồ nước nóng trắng ngà vẫn không ngừng lan tỏa hơi nóng cùng những làn khói mỏng như những dải lụa mềm. Hơi nước tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho hồ nước như thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian, khiến con người ta mơ hồ tò mò muốn biết hai con người ở giữa hồ là đang làm loại chuyện gì.
"Ưm... Tuấn Miên, đừng..." Trương Nghệ Hưng hai mắt nhắm nghiền, khó nhọc rên rỉ trong cuống họng. Kim Tuấn Miên từ đầu đến cuối đều nhắm vào cần cổ trắng nõn của cậu mà gặm cắn, đã để lại không biết bao nhiêu hôn ngân đỏ thẫm. Hơi thở nóng rực của anh cũng đồng dạng mà phả hết vào cổ của cậu khiến cơn mẫn cảm tê tái càng dâng cao đến đỉnh đầu.
Kim Tuấn Miên tên này, rõ là có ý đồ chơi xấu.
Kim Tuấn Miên làm sao có thể không biết cổ là nơi nhạy cảm nhất của Trương Nghệ Hưng. Thế nhưng mỗi lần cùng nhau như vậy, anh lại không nhịn được muốn trêu đùa cậu một chút. Vì hình ảnh cậu vì khoái cảm khó nhịn mà nhắm nghiền mắt, thở dốc gọi tên anh thật sự rất mê người, khiến anh thương mãi không thôi.
Cả người Trương Nghệ Hưng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lại dựa sát vào thân thể Kim Tuấn Miên để mặc cho anh gặm cắn. Hai thân ảnh không mảnh vai che thân nóng rực ma sát chặt chẽ với nhau, chân thực đến độ khiến cho Trương Nghệ Hưng mặt đỏ tim đập một phen. Hơn nữa, cái cảm giác đứng ở giữa hồ nước nóng nửa kín nửa hở này càng làm cho cậu vạn nhất không cảm thấy an toàn.
"Hưm... Tuấn Miên... Nhỡ như có ai đi vào..." Trương Nghệ Hưng khó khăn lắm mới nói hết một câu. Vì Kim Tuấn Miên vẫn chưa chịu buông tha cho cần cổ trắng nõn của cậu. Hai bàn tay của anh thì chu du khắp thân thể của cậu, mỗi một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu run rẩy không thể nói thành lời.
"Nghệ Hưng, em quên rồi sao, đây là phòng VIP, chỉ có hai ta thôi!" Nghe đến chất giọng đã đục đi vài phần của mình, Kim Tuấn Miên cũng không khỏi sửng sốt. Chậc, trêu ghẹo người ta lâu như thế, đổi lại bản thân cũng không cảm thấy dễ chịu gì.
"Nhưng, hưmmm, đừng cắn a, đừng..." Trương Nghệ Hưng còn muốn nói gì đó lại bị tấn công bất ngờ phải nức nở cả lên. Đầu nhũ của cậu lại bị Kim Tuấn Miên dày vò. Lần trước vì bị đánh thuốc, Trương Nghệ Hưng căn bản không có nhận thức được hành động của Kim Tuấn Miên. Còn lần này thì thanh tỉnh như vậy, cũng không có tác dụng của bất kì loại thuốc gì, một động tác nhỏ nhặt của anh thôi cũng đủ làm cậu run rẩy không ngừng.
Thân thể cả hai dán chặt đến mức không có làn nước ấm nào len vào được. Trương Nghệ Hưng cảm nhận được thứ vũ khí đó chọc vào đùi trong của cậu, nóng rực, nhiệt độ so với hồ nước nóng này cũng không khác là bao.
Lại nữa rồi, toàn nhắm vào mấy chỗ yếu điểm trên cơ thể cậu.
Mọi sự chú ý của Trương Nghệ Hưng đều dồn vào đầu nhũ lẫn đùi trong của mình, hoàn toàn không phòng bị mà để cho bàn tay giảo hoạt của Kim Tuấn Miên bắt lấy bộ phận riêng tư. Vì chìm sâu trong làn nước ấm, mỗi cái vuốt ve của Kim Tuấn Miên lên bộ vị đó càng khiến Trương Nghệ Hưng dục hỏa bốc lên tận đỉnh đầu, hô hấp đã bắt đầu rối loạn, đưa tay siết chặt eo của Kim Tuấn Miên, khẽ ngã đầu lên vai anh mà thở dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'