Vì mất đi thính giác và thị giác nên mũi của Trương Nghệ Hưng rất nhạy, có thể nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện ngay từ khi mới bước vào trong. Rốt cuộc thì chuyến bay một mình cũng không quá khó khăn với một kẻ khiếm khuyết như cậu.
Trương Nghệ Hưng được đưa vào một căn phòng, cậu đoán vậy, và người đi bên cạnh cậu là một cậu trai, chiều cao cũng xấp xỉ với cậu luôn. Cũng muốn mở miệng trò chuyện một lúc nhưng lại nhận ra, bản thân có thể nghe được đâu mà.
Thật ra Trương Nghệ Hưng là người hiểu rõ hơn ai hết, câu sợ hãi việc thế giới của cậu bị bao trùm bởi một màu đen câm lặng. Chẳng có người bình thường nào có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc thế này đến với bản thân, và Trương Nghệ Hưng dùng nó để cược một ván bài, với bản lĩnh của chính mình. Vượt qua cực hạn của bản thân là điều mà Trương Nghệ Hưng vẫn luôn muốn nếm trải.
Kim Tuấn Miên cũng từng nói thật lâu về trước, rằng Trương Nghệ Hưng chính là kiểu người khi người khác thật sự nghĩ cậu đã gục ngã, thì cậu sẽ vùng dậy điên cuồng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Và Trương Nghệ Hưng đồng ý về điều đó.
Có người đặt vào tay cậu một cuốn sách, và cậu nhận ra đó là sách chữ nổi cho người khiếm thị. Trương Nghệ Hưng vụng về lật từng trang, đơn giản sờ nhẹ lên những trang giấy. Trương Nghệ Hưng cười, người phụ trách chăm sóc cậu hẳn là một người rất sâu sắc, tay của cậu ấy cũng rất ấm nữa.
Tiếc là, Trương Nghệ Hưng chưa từng học qua một lớp đọc chữ nổi nào cả. Đành chịu vậy.
Trương Nghệ Hưng được chăm sóc rất tốt, thức ăn ở nới đất khách quê người có chút không hợp khẩu vị nhưng vẫn ổn. Đôi lúc cảm nhận được vài cánh hoa anh đào chạm khẽ lên làn da của mình, cậu chắc hẳn được đưa đi dạo đâu đó trong khuông viên của bệnh viện.
Cũng không biết là đến ngày thứ bao nhiêu, bữa ăn thứ mấy, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng được đưa vào phòng phẫu thuật.
Trương Nghệ Hưng có chút căng thẳng, tâm tưởng của cậu hiện tại lại gửi về một hình bóng mà cậu đã thương miệt mài. Cậu đã từng rất sợ hãi cảm giác không có Kim Tuấn Miên bên cạnh, dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hiện tại cũng không hề ngoại lệ. Nhưng chính cậu đã khướt từ sự có mặt của anh trong lúc này, để tự mình có thể vượt qua hết thảy những đau khổ, quên đi hết thảy những buồn thương. Đến khi tỉnh lại, thế giới của cậu sẽ lại vang động và tràn ngập ánh sáng.
---
Trương Nghệ Hưng chắc chắn mình đã nghe được tiếng lá cây xào xạc bên ngoài ô cửa sổ. Cảm giác kì diệu lan tỏa khắp thần trí của Trương Nghệ Hưng và cậu bắt đầu lắng tai cảm nhận thật rõ vang động của thế giới vốn dĩ vẫn nhộn nhịp kia. Chút xúc động khiến cậu bật khẽ ra một tiếng nấc, đánh động một người đang ở cùng một không gian với cậu.
"Anh Trương, anh đã tỉnh rồi sao?"
Nghe rồi, thật sự đã nghe được rồi.
"Anh Trương, anh ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'