Chương 9

286 39 8
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua từng kẽ hở trên tấm rèm che. Kim Tuấn Miên ngửa lòng bàn tay, đón lấy từng hạt nắng li ti. Những cơn mưa triền miên dai dẳng của mùa đông đã không còn nữa, làn tuyết trắng xóa phủ bạc những mái nhà cũng đã nhường chỗ cho những ánh nắng nhàn nhạt lúc giao mùa.

Kim Tuấn Miên thầm nhẩm trong đầu, ngón tay cái lần lượt chạm đến từng lóng tay của các ngón tay khác, cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân đã trằn trọc bao nhiêu đêm, đã ngắm hoàng hôn một mình bao nhiêu buổi chiều. Guồng quay công việc vốn dĩ vẫn như cũ, thế nhưng trong lòng anh đọng lại một mảnh cô đơn, thói quen ngắn ngủi lúc trước hóa ra lại có sức ảnh hưởng hơn bao giờ hết.

Kim Tuấn Miên biết, Trương Nghệ Hưng đang cố tránh mặt anh.

Mặc cho Kim Tuấn Miên mỗi ngày đều cố ý đến trạm tàu điện ngầm ở gần công ty để chờ đợi, Trương Nghệ Hưng lại quyết tuyệt chuyển sang mấy chiếc xe buýt gập ghềnh. Cũng mặc cho Kim Tuấn Miên cố tình đến nhà ăn trưa muộn hơn vài phút, Trương Nghệ Hưng vẫn cứng đầu ngồi ở chiếc bàn phía trong góc, nơi mà cả hai chưa từng ngồi qua.

Rất nhiều lần, Kim Tuấn Miên cứ mải miết đuổi theo, và Trương Nghệ Hưng luôn cố chấp tìm chỗ ẩn nấp.

Cậu, ghét tôi đến như vậy.

Cũng không muốn gặp tôi đến như vậy.

Kim Tuấn Miên đã không biết, một lời thổ lộ của mình lại đổi lấy cô đơn, cho cả anh và cả cậu.

"Kim tổng, cà phê sáng của anh!"

Kim Tuấn Miên khẽ giật mình trấn tĩnh, yêu cầu thư kí đặt tách cà phê lên bàn rồi rời đi. Ngồi tại bàn làm việc, anh cứ nhìn mãi vào thứ chất lỏng đen tuyền đó, bất giác lại nghĩ đến Trương Nghệ Hưng. Không có anh bên cạnh đốc thúc, cậu ấy chắc chắn không động tay động chân mà pha sữa tươi.

Đứng nép vào một góc tường khuất, Kim Tuấn Miên khẽ dõi theo bóng lưng của Trương Nghệ Hưng. Cậu tùy tiện bấm nút pha chế cà phê, cũng chẳng thèm thêm vào ít đường hay chút nước, cứ như vậy nốc cạn một hơi, ném cái cốc giấy vào thùng rác.

Đắng chát như vậy, sao còn cố chấp nuốt vào?

Có một kiểu người, để quên đi chút dư vị ngọt ngào nào đó mà chấp nhận nuốt thật nhanh vào thứ thức uống đắng chát kia. Trương Nghệ Hưng chính là muốn như vậy.

Trương Nghệ Hưng cũng biết, Kim Tuấn Miên luôn để mình vào trong tầm mắt của anh ấy, âm thầm để tâm, âm thầm ghi nhớ. Còn cậu chỉ biết lẩn trốn, vì cậu sợ đối mặt với hiện thực, vì cậu sợ bản thân một lần nữa rơi vào bi thương. Con người ta có một thói quen xấu, là không nhìn rõ giông tố khi thời tiết còn đẹp. Trương Nghệ Hưng của quá khứ đã ngu ngốc như vậy nên hiện tại, cậu sợ những gì mình nhận được đều chỉ là ảo ảnh, cậu sợ khi đưa tay chạm đến, Kim Tuấn Miên sẽ tan biến vào hư không.

Một lần thương tổn, đổi lấy cả đời nghi kị.

---

Một buổi chiều nọ, Kim Tuấn Miên đánh liều theo chân Trương Nghệ Hưng bước lên chiếc xe buýt hướng về nhà cậu. Giờ tan tầm đã điểm, người nối người chen nhau trên chiếc xe buýt chật chội. Kim Tuấn Miên bước lên bằng cửa sau, thuận tiện chiếm được một chỗ đứng khá thoải mái, còn người kia lại chật vật không thôi ở phía cửa trước.

Xe ngừng lại ở vài trạm để đón khách, người này lên người khác xuống, Trương Nghệ Hưng lùi dần về phía sau. Đứng trong không gian chật hẹp lại đông người thế này, Trương Nghệ Hưng lần đầu hiểu được cái cảm giác khó thở do thiếu khí. Đầu óc ong lên liên hồi, may mắn là đưa tay bám vào được cây cột gần vách toa xe.

Cũng không để ý rằng, bao nhiêu biểu tình khổ sở của mình đều đã được Kim Tuấn Miên thu vào trong tầm mắt.

Năm.

Bốn.

Ba.

Khoảng cách hiện tại giữa anh và cậu chỉ còn hai người. Kim Tuấn Miên cố gắng muốn chen lên một chút, lại bị người ta lườm nguýt đẩy về chỗ cũ, trong lòng bắt đầu dâng lên chút tức giận không đâu.

Chỉ vì tránh mặt tôi mà làm khổ bản thân như thế này.

Xe lại dừng bánh, cái người vừa lườm nguýt Kim Tuấn Miên kia bước xuống, không quên lầm bầm trong miệng cái gì mà sắp đến trạm cũng chẳng được yên. Kim Tuấn Miên có thể nghe được đại khái như vậy.

Cửa trước lại có người bước lên, Trương Nghệ Hưng cuối cùng lại bị đẩy khỏi vị trí ban nãy. Cơn chóng mặt lên đến cực điểm, Trương Nghệ Hưng sắp không đủ sức để đứng vững, bước chân cứ thế chập choạng tiến về phía của Kim Tuấn Miên. Một giây phút xe thắng gấp, Trương Nghệ Hưng đã nghĩ mình xong rồi.

"Nghệ Hưng!"

Đưa tay bắt lấy cánh tay đang chới với của cậu, Kim Tuấn Miên dùng sức kéo cậu về phía mình, tay còn lại đỡ lấy phần eo, vừa vặn ôm chặt lấy cậu trong lòng mình. Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhận ra bản thân lọt thỏm trong vòng tay của người nọ, cằm vô tình cũng đặt lên vai anh, phía sau gáy được một hơi ấm bao phủ lấy, vòng tay còn lại ở eo cũng rất chặt chẽ. An toàn, ấm áp chẳng thể nói thành lời.

Tôi mệt rồi, tựa đầu lên vai anh chút nhé.

Kim Tuấn Miên cảm nhận được Trương Nghệ Hưng siết lấy áo sơ mi của mình. Anh khẽ cúi đầu, lại bắt gặp hàng lông mày của cậu nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền. Dường như đã mệt đến cực hạn rồi.

Ôm chặt hơn một chút, bàn tay cật lực vỗ về sau gáy của cậu, "Nghệ Hưng, chịu đựng một chút, sắp về nhà rồi."

Cũng chẳng biết vô thức hay cố tình, Trương Nghệ Hưng khẽ "ưm" một tiếng đồng ý với lời của Kim Tuấn Miên.

Ngoan ngoãn như vậy, không phải rất tốt sao! 

---

Chào mọi người, truyện đăng cũng được kha khá rồi mà bây giờ mình mới gõ lạch cạch mấy dòng tâm sự này cơ.

Shipper của couple Thỏ Cừu này hiếm hoi thật sự í, mà còn là những con người thầm lặng thôi. Tớ thì theo lâu rồi, moment có bao nhiêu cũng coi đủ cả, cũng coi đi coi lại chạ biết bao nhiêu lần. Ai hỏi tớ có nản hem thì cũng có nản đó chứ. Mà chạ bỏ được đâu nên mới viết lách như vại nè.

Cho nên thuyền viên thầm lặng nào vẫn còn nhiệt huyết thì cứ vào đây mà tâm sự cho vui. Chuyện bát quái gì liên quan đến các anh tớ đều tiếp hết á.

Cơ mà hôm qua bé Oh Chíp quăng chiếc Huawei để dằn mặt quý phái thiệt sự í :)))))

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ