Ai cũng nói đêm tân hôn là cái đêm mà mọi cô dâu mong chờ nhất và cũng là ngày hạnh phúc nhất, chính xác không bàn cãi đối với Lâm Nhã Linh này rồi, còn gì bằng lấy được 1 tỷ mà không mất chút sức lực nào cơ chứ? Haha chẳng những thế hắn còn cho hẳn cái thùng tiền, quà mừng cưới nữa cơ chứ, toàn dân tai to máu mặt dự lễ đoán cũng đủ biết giá trị của nó to cỡ nào rồi hơn nữa lấy 1 ông chồng đẹp để trưng với thiên hạ cũng hài lòng lắm.
Cái tên vừa lăn lộn, ôm ấp hắn trên giường đã về khá lâu nhưng tôi và hắn cứ ngồi im thinh thích, không khí quá tĩnh lặng khiến tôi bồn chồn, khó chịu nên tôi đã bắt đầu trước
" Nè, Trịnh Khải Huy! Anh tính ngồi thế này cả đêm à?"
" Vậy tôi ngủ trước đây"
Ha, cái tên ôn thần này nãy giờ ngồi như tượng tôi vừa lên tiếng thì đòi đi ngủ, chị can đảm lắm chị gái
" Ngồi dậy ngay cho tôi" – tôi kéo phăng hắn dậy.
" Không phải cô kêu đi ngủ sao? Sáng còn phải tới nơi nghỉ tuần trăng mật nữa đấy"
" Tôi và anh cũng có thể trăng với mật sao"
" Mẹ đã chọn rồi không đi không được"
Nói chưa xong là hắn lân ra ngủ ngon lành như chưa từng được ngủ, tôi cũng chẳng để ý làm chi cho mệt xác, tôi kéo thùng quà để mở ra xem ai biết được đi trăng mật bao lâu mới về cứ xem trước cho lấy tinh thần vậy.
Ôi mẹ ơi! Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, nhìn cái phong bì xẹp lép thế mà toàn đô sờ la từ a-z, bao nhiêu đây không biết đổi được bao nhiêu tiền nữa, aaaa...chị gái à em muốn ôm hôn chị ngay và luôn quá, khởi đầu suông sẻ hơn tôi nghĩ nhiều, Trịnh Khải Huy anh đúng là lò đun tiền tốt nhất mà ahahahaha.
Vui quá nên ngủ lúc nào không hay sáng ra đã nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng rồi, trời ạ hắn ôm chặt lấy tôi và ngủ ngon lành, lúc đầu hơi hoảng nhưng suy nghĩ kĩ thì hắn cũng như mình thôi mắc gì phải lo, với tình trạng mê trai chê gái như hắn thì cho dù có lột sạch cũng chả nguy hiểm gì. Hắn thức giấc nhìn thấy tình trạng của mình thì hoàn toàn ngược lại với tôi, hắn rất tỉnh khi gieo 1 câu chuẩn không cần chỉnh khi xô tôi ra
" Sao cô lại ôm lấy tôi như thế chứ? Không xấu hổ à?"
" Bà chị có nhìn lại mình không vậy, là chị ôm tôi giờ còn đỗ lỗi cho nạn nhân à?"
Nghe xong hắn liền lấy tay chặn miệng tôi lại
" Đừng có nói lớn mẹ với nội nghe thấy thì sao?"
" Xí, tôi đi tắm đây mặc kệ anh".
Buổi ăn sáng đầu tiên khi về nhà chồng khiến tôi không thể nào quên được, đang ăn ngon lành nội đã gọi tên hắn, cái tên mà tôi không ngờ tới
" Tiểu Thụ à, ăn xong thì 2 con đi luôn kẻo muộn nhé"
" Dạ"
Ahahaha trời ạ, bao nhiêu cơm cháo trong bụng như muốn trào ra bên ngoài, cái tên thân mến mà nội đặt cho hắn là "Tiểu Thụ", tôi hoàn toàn không nghe nhằm là Tiểu Thụ đấy. dù cố kìm nén thì tôi vẫn phụt cười như điên giữa bàn ăn trông chẳng còn chúc hình tượng thục nữ nào nên tôi đành chạy nhanh vào wc ngay lập tức, vô trong đó soi gương mà không nhịn cười được hắn cũng mò theo vào trong nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu
" Cô cười đủ chưa vậy?"
" Haha, xin lỗi nha tôi không nhịn cười được nhưng công nhận là tên rất giống với người đấy, tôi đang nghi nghờ không biết có phải vì cái tên mà anh thành ra như thế không đấy"
" Cô đúng là, đừng có quá trớn đấy"
" Biết rồi, biết rồi"
Tuy rất cố nhưng mặt tôi cũng không thể không như khỉ suốt buổi ăn được còn hắn thì mặt cứ hầm hầm. khi tôi đang soạn đồ để đi "trăng mật" thì mẹ chồng liền rón rén bước vào, đôi mắt hiền từ của bà nhìn chầm chầm vào tôi như muốn nhờ vả gì đó, và lời nhờ vả này đã ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi sau này rất nhiều.
P/s: có ai đoán được mẹ chồng nhờ vả gì không nào?.
s-��'
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...