Tôi đang làm trò cười gì đây? Ôm chầm người ta mà khóc như 1 con ngốc, chưa kể chuyện mặt anh ta đang hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm tính quá độ cộng thêm cái kỉ niệm đầy máu me đó khiến tôi làm ra cái trò giở hơi này, bảo người ta ngồi im 1 phút vậy mà tận 10 phút vẫn chưa chịu buông ra, mất mặt...quá mất mặt, giờ mà buông ra cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, không lẽ tự nhận lúc nãy giả vờ ngất rồi còn nghe trộm người ta tự nhận thích mình sao? Nhất định là không thể nói như thế rồi, nhưng phải nói làm sao đây? Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết làm sao thì ai kia đang lo lắng muốn phát hoảng
" Vợ à, vợ ơi...em bị làm sao thế? Hay là em gặp ác mộng?"
Quá chuẩn, là anh tự tạo đường thoát cho tôi đấy nhé
" Ùm, tôi hơi sợ 1 chút, xin lỗi vì làm phiền anh"
" Vợ nói gì thế, nếu em muốn anh sẽ cho em làm phiền cả đời"
Cái cảnh sướt mướt này làm tôi phát sợ, tốt nhất là tránh xa ra 1 chút không thì sau 1 năm chắc không thể đi nổi rồi, tôi đẩy nhẹ hắn ra rồi hỏi lãng qua chuyện khác
" Anh và Trần Vỹ Khoa là thế nào vậy?"
" Em vẫn không tin lời anh nói à?"- mặt anh ta xị xuống.
" Giờ nói cho đàng hoàn, nói rõ ràng tôi mới tin được chứ"
" Vậy em hứa không được để ai biết chuyện này nha, anh không muốn bao công sức chịu đựng của mình đổ sông đổ biển đâu"
" Ok, hứa"
" Anh ta là giám đốc của 1 công ty rất lớn bên Mỹ, công ty đó luôn muốn thâu tóm công ty của nhà mình nhưng lạ 1 điều là dù quy mô bên đó lớn đến mức không tưởng nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không thể làm gì công ty của chúng ta. Anh ta không hề biết chuyện anh biết anh ta là giám đốc bên đó nên cứ vô tư mà tiếp cận anh, anh thì muốn biết tại sao cũng như cách để giải quyết vụ này nên thuận nước đẩy thuyền mà làm theo thôi"
" Vậy anh ta là gay thật à?"
" Không thể nào, anh ta cặp với không biết bao nhiêu cô gái làm sao là gay được"
" Nhưng không phải 2 người đã.."- ánh mắt tôi lóe sáng lên.
" Vợ nè! Em đã thấy anh và anh ta làm gì hơn nắm tay và nói chuyện có phần ngọt ngào không?"
" Có, đêm tân hôn không phải 2 người đã...."
" Trời ạ, 2 thằng con trai vật lộn trên giường mà em biến anh thành gì thế"
" Thì thành....người không thể nằm trên"
" Em...."
Mặt anh ta tỏ ra khó chịu khi nghe tôi nói thế nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi nên không có lỗi, phải..tôi vô tội
" Mà mẹ nói anh từng có bạn gái đúng không?"
" Không hẳn là bạn gái vì anh và cô ấy có hẹn hò ngày nào đâu"
" Kể cái quá khứ hùng tráng của anh cho tôi nghe với"
" Có gì đâu mà hùng tráng, lúc học đại học anh thường cho 1 cô gái quá gian về nhà nên mọi người đồn ầm lên anh và cô ấy đang quen nhau, cô ấy không nói gì nên anh đành giữ danh dự cho con gái nhà người ta mà im lặng theo. Mấy tháng sau cô ấy tổ chức 1 buổi tiệc coi như là đưa tiễn cô ấy đi du học, anh bị gọi đến mà không được báo trước nên không chuẩn bị được quà gì cả, cô ấy lại bảo muốn có quà từ anh nên mọi người hùa nhau bảo anh hôn cô ấy coi như món quà kỉ niệm"
" Vậy là anh hôn luôn đó hả"
Cái gật đầu của anh ta làm tôi tức điên lên, cái gì mà yêu tôi suốt 15 năm vậy mà lại tặng nụ hôn đầu cho cô gái khác còn dám mặt dày cướp luôn nụ hôn đầu của tôi. Aaaaa cảm giác gì đây không biết, bực bội, khó chịu làm sao. Tôi quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu
" Anh, ra ngoài ngay cho tôi, không được vào phòng này nửa bước"
" Vợ lại làm sao thế? Không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao"
Tôi đẩy anh ta ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại, cũng không quên khóa luôn cửa sổ nữa, con người này đúng là không nên đồng cảm càng không nên tin tưởng anh ta, đúng là không để người ta ưa mà.
Suy nghĩ của Khải Huy sau khi bị đuổi ra khỏi phòng:
Sao vậy? mình đã nói gì sai cho cô ấy giận sao? Nhưng mà là gì mới được? mình đã khai thật rồi mà, hay là cô ấy giận chuyện mình hôn cô gái kia, nhưng mình chỉ hôn lên trán thôi mà, không lẽ cô ấy nghĩ....? Không được, phải đi giải thích...mà khoan đã, cô ấy tức giận chuyện mình hôn người khác có nghĩa là cô ấy đang ghen sao? vợ biết ghen rồi, vợ ghen rồi (tay ôm chặt gối, miệng thì cười không khép được), vợ ghen....đáng yêu chết mất!
Và thế là Khải Huy lăn lộn rồi cười như bị ngáo đá trên sofa cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...