Chap 14: vì pháp luật đã chứng minh em là của anh

140 7 2
                                    

Đúng là khóa cửa kèm luôn cửa sổ thì mới an toàn, anh ta vẫn không vào được nhưng lại làm loạn lên.

" Vợ ơi...vợ! 9 giờ rồi vợ ơi...em mà cứ ngủ thì sẽ đói nhăn răng đấy"- anh ta vừa đập cửa vừa gọi không ngớt.

" Anh im ngay cho tôi"

Ngủ thì làm sao biết đói chứ? Đúng là kiếm chuyện mà! Tôi quăng cái gối về phía cửa phòng làm cánh cửa đập mạnh 1 cái rất to, anh ta bên ngoài lên tiếng có vẻ vừa nói vừa che miệng nên giọng bị ngắt quản

" Vợ....anh bị...chảy máu mũi..rồi"

Sao? thật á? Trời ạ, cái gối lợi hại thế sao? vừa quăng cái ra máu rồi. không xong rồi hôm nay là ngày về anh ta mà bị gì thì tôi làm sao ăn nói với người nhà anh ta đây, tôi hốt hoảng chạy ra vừa mở cửa đã giật mình vì máu trong mũi anh ta đang chảy ra ướt cả bàn tay

" Anh không sao chứ? Sao lại đứng gần cửa làm gì vậy?"

" Anh....anh không sao, chỉ chảy ít máu thừa thôi"

" Thừa cái đầu anh ấy, mau vào đây nhanh đi"

Tôi kéo anh ta vào phòng dùng bông băng lau sạch máu nhưng không biết sau nó cứ chảy không chịu ngừng, tôi đúng là xui xẻo mà. Lúc nào không có chuyện lại lựa ngay lúc này mà làm loạn, cũng may anh ta nằm im hơn 1 tiếng thì máu không chảy nữa không thì tôi đúng là phải vát anh ta đi bệnh viện mất.

Đến trưa thì tôi và anh ta thu dọn đồ ra về, ra tới cửa anh ta nhìn căn nhà cười nhẹ trông có vẻ rất hài lòng.

" Căn nhà này đúng là rất có ít, vợ nè...lần sau chúng ta sẽ ở đây lâu hơn nhé?"

" Không biết"

Tôi trả lời ngắn gọn, xúc tích rồi 1 mạch mà đi không quay đầu nhìn lại. ai mà muốn quay lại với anh ta chứ? Căn nhà đó khiến tôi hoang mang phát hoảng, căn nhà làm tôi mất đi mặt mũi cũng chính căn nhà đó làm tôi mất đi nụ hôn đầu quý giá thì quay lại làm gì, tốt nhất tránh xa nó ra không thì chả biết phải mất thêm thứ gì tại đó.

Lạ thật, hôm nay hắn chỉ đi phía sau tôi mà không hề phàn nàn hay chạy như ngựa phía trước như lúc leo lên, mặc kệ miễn sao tốt cho mình thì anh ta có quái lạ thế nào cũng chả ảnh hưởng gì. Cũng do cái tội vừa đi vừa ngoảnh lại mà tôi vấp phải cục đá ngã sấp mặt, ông trời đúng là quá ác, là đang ghen tị với nhan sắc của tôi à? Huhu đau quá, chảy máu rồi...trẹo cả chân, lần này thảm thật rồi, tôi đau quá lo khóc không phát hiện anh ta đang chạy lại phía tôi với tốc lực tối đa

" Vợ à, em sao rồi? đừng khóc để anh băng lại giúp em, có anh đây ngoan nào đừng khóc...sẽ lem hết cả mặt xấu lắm đấy"

" Anh đang dỗ con nít à"

" Với anh em cũng như đứa trẻ cần được nâng niu, bảo vệ..."

Anh ta vừa nói vừa băng bó vết thương lại cho tôi, vừa cố chọc tôi vui cho tôi quên đi cái đau ở chân vừa nhẹ nhàng lau vết thương, cảm giác này cứ khiến tôi nghĩ về quá khứ, cứ muốn nhảy vào mà ôm chầm lấy anh ta nhưng lí trí thì không cho phép nên cứ lạnh được lúc nào thì lạnh vậy.

" Xong rồi, em đi được không?"

" Chắc là được"

Tôi cố đứng lên nhưng chân lại quá đau đúng là không đi nổi, vừa đứng đã ngã ngay ra

" Cẩn thận, để anh cõng em"

Anh ta quay cái ba lô ra phía trước rồi cõng tôi lên, đi đường núi đã khó lại còn cõng thêm tôi đúng là lần này làm khó anh ta rồi

" Hay là anh để tôi tự đi đi, đi như thế sẽ mệt lắm"

" Chỉ cần người anh cõng là em thì đến đâu anh cũng có thể đi"

" Ha, với trình độ thả thính này thì còn lâu tôi mới đỗ nhá!"

" Với vợ anh vốn không cần thả thính, biết tại sao không? Vì pháp luật đã chứng minh em là của anh rồi". 

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ