Tống khứ được con ma phiền phức Trịnh Khải Huy ra ngoài đúng là không dễ, tôi đã từng thở phào nhẹ nhõm vì sống chung với 1 Tiểu Thụ thì sẽ yên ổn qua nhanh 1 năm, ai mà ngờ bà chị này lại trở thành 1 tên mặt dày, biến thái nhanh như thế chứ. Giờ ngồi nhớ lại từng chi tiết 1 thì đúng là tôi bị lợi dụng trắng trợn mà, con quái vật đó dù cho anh là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh, đừng nghĩ đẹp trai thì muốn ra oai lúc nào cũng được, uất ức này tôi sẽ trả lại cho anh nhanh nhất có thể, hứ.
Sáng hôm sau, chim ca ríu rít trên cành, mặt trời từ từ ló dạng, ôi 1 hình ảnh đẹp như tranh vẽ ấy sẽ hoàn hảo biết mấy nếu tôi không phát hiện ra hắn đang nằm trên giường còn ôm tôi khiến tôi không thể vùng vẩy được nữa chứ, tại sao? Rõ ràng tối qua tôi đã nhốt hắn bên ngoài rồi mà, tại sao, tại sao bây giờ hắn lại có thể nằm đây được vậy?
" Trịnh Khải Huy, anh mau buông tôi ra"
" Vợ à tối qua em thức khuya như vậy hay là chúng ta ngủ thêm chút nữa đi nha"
" Ngủ cái đầu anh chứ ngủ, mau buông tôi ra, anh còn không buông tôi sẽ đánh chết anh ngay lập tức, có buông ra không?"
" Vợ à em đâu cần hung dữ với anh như thế chứ, hơn nữa có bị đánh chết anh cũng không buông em ra đâu"
" Là do anh nói đó"
Tôi vùng vẫy hết sức đẩy hắn ra, tên điên này thì cố mà ôm tôi lại, cái giường như muốn nứt ra làm đôi vì 2 con quái vật như tôi và hắn, hắn túm lấy eo tôi ôm chặt vào lòng còn tôi thì bị đập mặt vào ngực hắn đau chết được, đã vậy thì chỉ còn mỗi hàm răng là hoạt động tốt thôi, tôi liều mạng cắn vào người hắn, thật ra là hoảng quá tôi cũng chả biết mình đã cắn vào đâu mà khiến hắn buông tôi ra, nhanh chân tôi chạy vào nhà tắm khóa cửa lại nhưng vẫn còn nghe tiếng hắn vọng theo
" Vợ à, đây là lần cuối cùng anh cho em cắn sai chỗ đấy nhé, không có lần sau đâu"
Tức điên lên được, mặt hắn làm bằng bê tông hay sao mà dày vậy không biết, giờ thì tôi phát hiện cái gan khi theo hắn lên núi đúng là dùng không đúng chỗ mà, huhu tại sao tôi lại đi theo tên điên này lên đây chứ? 2 hôm trước còn bỏ mặt tôi leo núi 1 mình, không thèm quan tâm gì đến tôi thế mà từ hôm qua hắn như ma nhập bám riết lấy tôi không buông là sao?, trời cao có mắt làm ơn cho con biết hắn bị bệnh gì để con còn biết mà tránh chứ cứ đà này chết là cái chắc rồi.
Ngồi tự kỉ trong nhà tắm khá lâu làm tâm trạng bình tỉnh trở lại, than trời trách đất cũng không được gì nên đành cố mà chạy theo cái tâm trạng nữa cơm nữa cháo của hắn trước đã, cảm giác kha khá ổn tôi định bước ra ngoài thì đột nhiên hắn lại xông vào trong với cái hình ảnh bán nude khủng bố
" Á....a, anh...anh làm gì thế? Không phải tôi đã khóa cửa rồi sao?"- tôi nhắm mắt rồi quay về phía khác.
" Thì anh mở cửa rồi vào, thấy em không ra anh vào xem xem em có bị gì không"
" Vào xem cũng đâu cần không mặc đồ chứ?"
" Vợ à, anh có mặc mà, chỉ là hơi ít thôi, em đâu cần hét lên như thế chứ?"
" Tránh ra, tránh qua 1 bên cho tôi ra ngoài"
" Được, vậy em ra đi"
Trời ạ, ai có thể hiểu cho cái hoàn cảnh của tôi lúc này không? Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra ngoài nên đâm sầm vào hắn, ai biết được có khi là hắn cố ý ấy chứ
" Ây da, sao anh lại cản tôi chứ"
" Là do em chạy vào lòng anh mà"
Tôi bực mình đẩy hắn ra, bất chợt tôi nghe 1 tiếng động lạ liền quay đầu nhìn lại, tôi chỉ đẩy nhẹ không ngờ hắn ngã ra đất có kêu thế nào cũng không tỉnh, trên đây làm gì có bác sĩ, tôi luôn miệng nói muốn giết hắn nhưng nếu hắn chết thật thì tôi cũng sẽ không yên mất
" Trịnh Khải Huy, anh mau tỉnh lại cho tôi, không được ngủ như thế, làm ơn đi mà".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...