Cái thế giới này toàn là giả dối, đến cả giới tính mà còn làm giả được thì chả có gì là lớn lao. Hắn là một điển hình sinh động nhất, không biết cái đầu toàn vỏ ốc đó nghĩ gì mà đi chứng minh cho cả thế giới biết mình là gay trong khi hắn hoàn toàn là trai thẳng, đúng là điên mà..hắn lừa luôn cả mẹ hắn và tôi cũng không ngoại lệ. tuy nhiên không biết hôm nay ăn trúng gì mà hắn lại hiện nguyên hình trước mặt tôi, khó khăn lắm tôi mới bình tĩnh mà nghe hắn nói sự thật thế mà con người này hoàn toàn không hề nghiêm túc chút nào
" Vợ à, thật ra anh không phải gay đâu, anh hoàn toàn là con trai đấy nhưng do 1 số nguyên nhân anh phải làm vậy, hiện giờ anh không thể nói cho e biết nguyên nhân nhưng anh sẽ yêu thương em hết mình với cái thân xác này" – nhảy tới ôm tôi và bị tôi cho 1 tát lui trở ra.
" Ok, khi nào về tôi sẽ nói cho mẹ biết"
Nghe xong hắn liền mặt dày nhào tới ôm lấy tôi
" Vợ à em muốn gì cũng được nhưng đừng cho ai biết chuyện này, xin em đó"
" Anh tránh ra cho tôi, tôi mặt kệ anh muốn làm gì mau buông tôi ra"
" Làm sao mà tránh đây? Mới có 3 ngày ở gần em mà bí mật của anh bị em biết hết cả rồi, anh không thể cho em đi khỏi anh được"
" Anh bị điên hả, không phải kí hợp đồng rồi sao? Tôi sẽ giữ bí mật nhưng chỉ 1 năm thôi anh không nhớ à?"
" Em nói cái này à?"
Trời ạ hắn chìa cái hợp đồng ra với 1 hình ảnh chấn động bộ nhớ nhỏ nhoi của tôi, từ khi nào mà cái hợp đồng lại có thêm 1 điều khoản kinh khủng thế này? " điều khoản đặc biệt: ngoại trừ điều 1 (cái khoản giữ bí mật ấy) thì toàn bộ các khoản còn lại điều điều không được tính".
Cướp, tên này đúng là cướp chuyên nghiệp mà, tức chết tôi rồi a....như thế này thì không phải tôi vẫn phải làm vợ tên biến thái này sao? Không thể nhịn được nữa, không thể tha thứ được, tôi xé nát cái hợp đồng photo đó liền tấn công hắn, chính xác là tôi muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng ông trời ác lắm tôi hoàn toàn không làm gì được hắn còn bị hắn ôm lấy không vùng vẫy gì được, máu điên nổi lên tôi cắn chặt lấy tay hắn nhưng hắn sống chết không buông, đang ngàn cân treo sợi tóc thì chuông điện thoại reo liên tục, là tên bạn trai của hắn Trần Vỹ Khoa
" Alo, Vỹ Khoa sao anh lại gọi giờ này?"
" Anh nhớ em chết đi được, sao em không gọi gì cho anh hết vậy? 2 ngày rồi anh không thể ngủ vì nhớ em, em có biết không?"
" Em xin lỗi, em không thể gọi cho anh vì bận quá"
" Có phải tại con bánh bèo đó không? Cô ta làm khó em đúng không? Em nên tránh xa cô ta ra, em sẽ bị thương nếu đến gần cô ta đấy"
" Anh đừng lo cô ấy không làm gì được em đâu, anh nhớ tự lo cho mình khi không có em nha!
" Đáng yêu thật, em lại lo lắng cho anh như vậy, em ngủ sớm cho khỏe nha mo..ooa, yêu em"
" Yêu anh"
Đang nỗi máu điên nhưng khi nghe xong cuộc gọi điện thoại đó thì bất giác cười như chưa từng được cười, ánh mắt, hình thái khi hắn nói chuyện đúng là khiến người ta không kềm được khuôn miệng.
Hahaha làm sao 1 mỹ nam có thể biến thành 1 mỹ thụ dở hơi như vậy được chứ? Hắn thấy tôi cười thì tiến đến gần đỏ mặt nhìn tôi
" Vợ à em vui đến thế sao?"
" Đúng vậy, không tin là anh diễn tốt như thế đó, nè 2 người từng hôn chưa vậy" – tò mò, rất tò mò.
" Em nghĩ sao mà lại hỏi như vậy chứ? Tất nhiên là không rồi"
" Được rồi, tôi tin anh không phải là gay rồi, cho nên...anh...dọn đồ ra ngoài ngủ"
" Đừng mà vợ....vợ à"
Cửa đã đóng, then đã cài và dĩ nhiên tên biến thái ra ngoài mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...