Chap 12: cái tên bị lãng quên

134 6 1
                                    

Nhìn người đàn ông đang say ngủ trước mặt, người khiến tim tôi loạn nhịp 15 năm trước liệu thật sự là hắn?

HỒI ỨC

Năm ấy tôi 8 tuổi đang học lớp 2, nhưng ai mà ngờ được tôi lại bị mấy đứa lớp 1 bắt nạt đâu vì chuyện này quá mất mặt nên giấu kín không cho ai biết. hôm đó tôi cũng bị bắt nạt như mọi khi, tôi bị 1 tên to con hơn xô ngã chân chảy máu kha khá lúc này tôi chỉ biết khóc chứ không thể chống trả được gì

" Haha nhìn xem, nó học lớp 2 đấy đúng là vô dụng mà!"

" Lớp 2 sao, nó như mấy đứa mẫu giáo ấy chứ hahaha"

" Mấy đứa đang làm gì đó, anh sẽ báo cho hiệu trưởng tụi em bắt nạt bạn đấy"- giọng nói ấy làm tôi tò mò vì vốn đâu ai quan tâm tới tôi.

" Hứ! tha cho mày hôm nay đó đồ xấu xí"

Tụi nó bỏ đi nhưng không quên đe dọa tôi còn tôi thì nhu nhược không thể tả chỉ biết ngồi khóc, anh trai tốt bụng đó bước tới xoa xoa đầu tôi tỏ vẻ rất người lớn

" Em đúng là mít ướt mà, em cứ khóc thế này tụi nó vẫn sẽ bắt nạt em cho xem"

Im lặng

" Chân em chảy máu rồi hay để anh cõng em về nha"

Tôi nghe theo mà leo lên lưng anh ấy, tôi nhớ như in lúc đó anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tuy không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng lại rất biết quan tâm người khác

" Em tên gì?"

" Em tên Linh, còn anh?"

" Anh tên Huy"- phải, chính là tên Huy, cái tên tôi đã quên mất sau 15 năm

" sao em không chống trả lại mà chỉ ngồi chịu như vậy ?"

" Em không đánh lại"

" Ngốc à em không cần đánh chỉ cần không khuất phục là tụi nó sẽ không dám làm gì em đâu"

" Thật sao? Em có thể sao?"

" Tất nhiên rồi, anh vừa làm đấy thôi"

" Dạ, em sẽ thử, nhưng nhìn anh cũng nhỏ vậy mà anh bao nhiêu tuổi rồi"

" Anh 12 tuổi, nhìn em chắc khoảng 8 tuổi rồi ha"

" Dạ em 8 tuổi nhưng lại nhỏ thế này"

" Từ từ em sẽ lớn thôi mà"

Cứ như thế tôi và anh trò chuyện trong suốt 1 đoạn đường dài, anh cõng tôi đi dường như không biết mệt. Cứ ngày này qua ngày khác chúng tôi đều vui vẻ như nhau nhưng rồi 1 ngày 1 chuyện kinh khủng đã xảy ra, tôi và anh đang đi trên con đường quen thuộc thì nhìn thấy 2 con chó đang cắn nhau, biết không nên tới gần chúng tôi đã lùi lại khá xa nhưng bất ngờ 1 trong 2 con chó ấy đã xông vào tấn công chúng tôi, anh nhanh tay đẩy tôi qua 1 bên trong khi bản thân lại bị cắn trúng vai máu chảy rất nhiều nhưng nó không chịu bỏ ra, tôi hoảng...rất hoảng nhưng nhớ những gì anh nói nên tôi quơ vội cái cây to gần đó đập vào đầu nó, đau quá nó buông anh ra quay sang điên cuồng tấn công tôi, tôi sợ...sợ đến mức không thể chạy cũng không thể di chuyển được, ngay khoảng khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Anh thì khác mặc dù vai chảy máu trông rất đau nhưng anh đã cố sức dùng nhánh cây đánh đuổi nó, nó sợ quá chạy mất tôi mới hoàn hồn chạy về phía anh

" Anh có sao không? Anh sao lại che cho em chứ?- tôi đã khóc, khóc không cầm được nước mắt.

" Nín nào, anh không sao mà. Anh đã từng nói sẽ bảo vệ em suốt đời này nên anh không thể để em xảy ra chuyện gì được"

" Anh đúng là đồ ngốc mà"

" Em còn khóc nữa anh sẽ giận đấy"

" Không khóc em không khóc nữa"

Từ hôm đó tôi không còn gặp lại người con trai đó nữa, dần dần tôi như quên mất anh trông như thế nào, giọng nói ra sao cũng quên mất Nhưng hôm nay tôi lại nghe thấy, nhìn thấy lại 1 lần nữa, tôi tò mò kéo vai áo anh ra...chính là nó, vết sẹo mà 15 năm trước vì tôi mà ra, tôi lại khóc như 1 con ngốc khi nhìn thấy nó...tim lại đau, đau vì tôi đã quên mất anh, đau vì tôi đã không nhận ra anh. Anh nghe tiếng tôi khóc thì tỉnh giấc nhìn tôi chăm chú, anh vội lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho tôi, ánh mắt ấy 15 năm vẫn không thay đổi

" Em....em làm sao vậy?"

" Ngồi im 1 phút, 1 phút thôi"

Tôi đã không kìm chế mà ôm chầm lấy anh, đôi vai ấy chưa bao giờ ấm áp như thế này,thật sự rất ấm áp.

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ