Tôi tức giận bỏ đi thì bàn tay ấy liền kéo tôi lại, không mạnh, không nhẹ nhưng đủ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
- " Tay em chảy máu rồi còn muốn đi đâu? Cô ra ngoài lấy hộp y tế vào đây cho tôi" – anh ta sai nhân viên mà không thèm nhìn cô ta lấy 1 cái.
- " Anh không giận tôi à?"
- " Có"
- " Biết ngay mà, nhưng tôi không thấy có lỗi vì tát cô ta đâu"
- " Anh giận vì em không biết tự bảo vệ cho mình còn làm bản thân bị thương thế này, không vì cái tát đó anh đã đuổi việc cô ta rồi"
Ánh mắt dịu dàng hướng về phía bàn tay đang rướm máu của tôi, bàn tay ấy chưa bao giờ tôi thấy nó ấm áp đến vậy, hồn của tôi lúc đó dường như đã bay theo ánh mắt của anh ta mất rồi. ngay lúc người ta đang say đắm nhìn thì cái con người đáng ghét đó lại bước vào phá đám
- " Tổng giám đốc, hộp y tế của anh"
- " Đặt xuống đó rồi ra ngoài đi"
Cô ta đi ra mà như không cam tâm còn quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt hình lưỡi liềm trông rất đáng ghét. Nhưng tôi không hơi đâu quan tâm cô ta khi trước mắt còn có người có sức hút hơn nhiều
- " Chịu đau chút nha để anh bôi thuốc cho"
Cái cách vừa bôi vừa thổi mà tôi nhìn thấy trên phim bây giờ đang hiện ra trước mắt, sao hôm nay tim tôi cứ chạy lung tung thế nhỉ? Tôi không nghĩ có 1 ngày mình lại chăm chú nhìn anh ta như vậy, nếu lỡ tôi thích anh ta thì phải làm sao? tôi điên mất, dù biết anh ta rất đẹp trai nhưng tôi cũng không nên bị cưa đổ nhanh như vậy chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại từ lúc anh ta nhận ra tôi thì cách đối xử hoàn toàn khác, nếu như tôi không phải cô bé năm đó thì sẽ bị đối xử lạnh nhạt ra sao đây?
- " Khải Huy, làm sao anh biết được tôi là cô bé năm đó chứ"
- " Tay của em"
- " Tay sao"
- " Trên tay trái của em có 1 cái bớt hình cánh hoa màu xanh đúng không?"
- " À hình như là vậy"
- " Thật ra đó là do anh vẽ, lúc nhỏ em hay ngủ gật trên vai anh nên nhân cơ hội đó anh đã vẽ cánh hoa lên tay em bằng loại mực không thể trôi được, ngốc đến nỗi bị người ta đánh dấu chủ quyền cũng không biết" – anh ta mĩm cười thân thiện chết người.
- " Đánh dấu? anh xem tôi là đồ vật à? Anh cái đồ..."
Còn chưa nói xong, lần nào cũng vậy muốn nhưng chưa kịp mắng thì cái môi đã bị khóa rồi, mỗi lần như thế tôi đều rất bực nhưng hôm nay thì lại có cảm giác gì đó rất, rất không ổn, tôi nên đẩy anh ta ra chứ? Sao lại ngồi im mà không thèm làm gì thế này? Không hay rồi tôi...tôi bị gì rồi. trong lúc tôi còn đang hoang mang, hoảng loạn thì anh ta lại cười mãn nguyện
- " Vợ à, đây là lần đầu em ngồi im như thế khi bị cưỡng hôn đấy"
- " Anh còn cười sao? bắt nạt tôi vui lắm à? Tôi về đây"
- " Khoan đã" – tôi bị ôm lại từ phía sau.
- " Lại muốn gì đây?"
- " Em làm công ty anh tổn thất 2 nhân viên cũng nên có gì đó đền bù chứ?"
Cái tình tiết gì đây? Là anh ta tự đuổi nhân viên của mình giờ lại thành lỗi của tôi à? Tôi quay lại nhìn anh ta tỏ vẻ giận dữ
- " Vậy anh muốn thế nào?"
- " Ở lại đây 1 buổi chiều là được rồi"
- " Nhưng tôi không biết làm gì cả"
- " Không cần phải làm gì hết, chỉ ngồi cho anh ngắm thôi, được không?"
Cái công ty có ông chủ phúc hắc như anh đúng là tai họa mà, chỉ được mỗi cái mặt là đẹp còn lại thì coi như đồ bỏ rồi, vậy mà tâm tôi lại bấn loạn vì con người này, cuộc sống khó khăn hơn tôi tưởng, đúng là oan nghiệt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...