Chap 24: Bán Thân

151 9 3
                                    

Hôm nay Lâm Nhã Linh tôi lại cam tâm tình nguyện ở lại làm linh vật cho công ty của anh ta, đúng là não bị úng nước rồi. vì cái cô nhân viên có tâm kia mà hiện tại tôi ướt như chuột lột, cộng thêm cái máy lạnh không biết nhận chủ nữa thì phải nói là thảm không thể tả, vừa lạnh, vừa khó chịu khiến tôi như con dở hơi trước mặt anh ta, anh ta thì cau mày nhìn

- " Vợ, em ngồi ở đây chờ anh, anh đi mua đồ cho em thay"

- " Không phải đưa tôi về là được rồi sao?"

- " Anh chỉ lo em mà về thì sẽ không quay lại nữa, ngoan, ngồi đây chờ anh"

Woa, cái gương mặt đẹp trai ấy vừa áp sát vào mặt tôi, ôi máu sắp tuôn ra mất rồi, mà khoan đã tôi đang nói gì thế này?, đang nghĩ gì thế này? Phải thật bình tĩnh để không bị cái nhan sắc không tưởng đó chiếm mất linh hồn được.

Hơn 30 phút sau anh ta quay lại với bộ đồ trên tay như đã nói, dù gì cũng không thể về được nên đành vậy. tôi vài toilet thay đồ thì nghe bàn tán xôn xao bên ngoài và dĩ nhiên tôi là nhân vật chính rồi

- " Đúng là không thể tin được, không ngờ tổng giám đốc lại cho cô ta ở lại trong phòng làm việc, đúng là ghen tị mà"

- " Há, ghen tị sao? tôi thì thấy cô ta rẻ tiền, chắc là leo lên giường tổng giám đốc cho nên mới được ưu ái như thế"

- " Không phải chứ? Con gái bây giờ đúng là đê tiện, không còn biết tự trọng là gì nữa"

- " Cô ta chẳng khác gì loại gái đứng đường ngoài kia, có khác cũng chắc là với ngay tổng giám đốc của chúng ta thôi"

- " Hahaha cô nói đúng đấy, đừng để tôi gặp cô ta, không thì tôi sẽ xé ránh cái mặt nạ giả tạo đó ra"

- " Tôi nghĩ loại như cô ta còn không dám vát mặt ra đường ấy chứ"

- " Hahahaha"

Không thể nhịn nổi, đúng là không thể xem như không nghe gì mà bỏ qua được, cái công ty này đúng là cần phải cải tạo lại về mặt đạo đức, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra

- " Lí do gì khiến các cô nghĩ tôi không dám ra đường vậy? phán hay như thế vậy có biết khi nào mình phải trả giá cho lời nói hôm nay không?" – sự xuất hiện của tôi làm cho họ bất ngờ.

- " Thể loại con gái dùng thân để dụ dỗ đàn ông như cô tất nhiên không dám ló mặt ra ngoài rồi, không phải sao?" – trên bản tên cô ta ghi 3 chữ Châu
Mỹ Ngọc, cô ta hách mặt lên giọng với tôi như đúng rồi vậy.

- " Ồ! Vậy thì đã sao? cho dù bán thân thì tôi cũng có người mua, còn cô thì sao? có cho không chắc cũng không ai dám nhận rồi"

- " Cô hóng hách gì chứ? Loại con gái vừa quê mùa vừa xấu xí như cô thì cũng sớm bị đá thôi"

- " Phải, phải, nhưng mà trước lúc đó cho dù cô có khỏa thân trèo lên giường thì Khải Huy cũng không thèm nhìn cô lấy 1 cái đâu"

Tôi hả dạ quay mặt bước đi thì thấy ngay anh ta trước mặt, ơ hay cái con người này, đây là nhà vệ sinh nữ đấy! ai cho anh cái quyền lực như thế vậy? tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì anh ta vồ tới nắm lấy tay tôi

- " Em vừa nói gì thế? Ai bán thân cho ai" – anh ta trông khá giận.

- " Ờ..thì" – tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào cho ra hồn.

- " Tổng giám đốc cô ta dám nói bản thân trèo lên giường anh nên mới hóng hách như vậy, cô ta..."

- " Tôi không hỏi cô" – cô ta còn chưa nói xong thì bị hét ngay vào mặt.

- " Là em nói bản thân đã trèo lên giường anh sao?"

- " Ờ thì...đúng vậy"

- " Em dám mở miệng nói như thế trong khi 2 ngày nay em không cho anh vào phòng sao?"

Trời ạ! Cái tình huống gì đây? Tôi làm gì sai rồi sao? hay tôi nghe nhầm? anh ta so đo như con nít vậy mà không thấy mất mặt sao?

- " Đi, theo anh về phòng. Còn 3 cô ngày mai không cần đi làm nữa".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ