Thế là lại qua 1 ngày, tôi cứ như bị quỷ ám vậy, cứ sáng mở mắt ra sẽ thấy anh ta ôm chặt lấy tôi ngủ ngon lành, cái dịch vụ ôm này không thể miễn phí được, nhất định phải đòi thêm phí thật là cao cho đủ với mức độ thiệt thòi.
Bị ôm mà cứ như bị nhốt vậy, không nhút nhích hay động đậy gì được cả, cố lắm mới xê ra được 1 chút thì đã bị kéo lại. cái thân hình to lớn ấy mà mặt tôi lúc nào cũng đập trúng 1 vị trí chính là ngực của anh ta, đau...đau chết được muốn đánh 1 cái cho hả dạ nhưng lại sợ đánh xong rồi không biết sẽ bị gì nên lặng lẽ như con giun mà chuồn đi cho lẹ.
Kể cũng lạ, gặp anh ta thì bực mà khi anh ta đi mất thì lại thấy buồn buồn sao ấy, cái cảm giác như thiếu mất cái gì rất khó chịu, tôi ngồi ngẩng ra 1 góc không thèm nói chuyện với ai tới khi nghe mẹ gọi vào
- " Nhã Linh, con mang phần cơm trưa này tới công ty cho Khải Huy nhé, sáng nói đi vội quá nên quên mang theo rồi"
- " Dạ được, để con mang đi"
Được đi ra ngoài rồi yeah, chỉ cần mang cơm cho anh ta xong là được đi chơi rồi, lâu lâu mới có 1 lần nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. tôi thay 1 bộ đồ khá đơn giản chỉ với quần Jean và áo sơ mi, khoác thêm cái áo là xong, mặc thế này ra đường là tiện nhất rồi. không ngờ công ty của nhà anh ta lại lớn như vậy, nhân viên cũng rất lịch sự khi chỉ đường cho tôi càng không quên nhắc tôi là anh ta đang họp, chắc anh ta ở công ty rất khó hầu nên người ta mới sợ như thế, nghĩ kĩ thì cô tiếp tân ấy không coi tôi là osin nhà anh ta chứ nhỉ? Mặc kệ, làm xong chuyện thôi không cần quan tâm xung quanh làm gì. Tôi vào thang máy thì gặp ngay 1 tên biến thái hơn cả ông chồng của mình, hắn nhìn tôi 1 lược từ trên xuống dưới rồi phán 1 câu ngon lành
- " Em gái là osin nhà tổng giám đốc à? Nhìn cũng xinh phết, ra giá đi"
- " Ra giá cái gì chứ? Anh bị tâm thần à?"
- " Ha, còn tỏ ra cao quý sao? cô nghĩ mình là phượng hoàng à? cùng lắm cô chỉ là con chim cánh cụt thôi"
- " Nhưng con chim cánh cụt đó là vợ của tôi đấy"
Không ngờ thang máy vừa mở đã nghe tiếng của anh ta, còn là 1 câu rất ngầu nữa chứ, đúng là quá soái mà. Anh ta nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi thang máy rồi quay lại nhìn tên kia
- " Hôm nay anh bị sa thải, không cần đơn xin nghĩ vì tôi duyệt ngay lúc nãy rồi"
Híhí tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó rất là thú vị, không ngờ anh ta lại ra dáng như vậy, còn soái hơn cả lúc Trần Vỹ Khoa đe dọa Mỹ Hà nữa. woa đây là ông chồng hôm qua khóc sướt mướt vì không muốn tôi đi đó sao? đúng là khác 1 trời 1 vực mà, cái kiểu tổng giám đốc bá đạo này nghe qua rồi nhưng hôm nay đúng là lần đầu gặp đấy.
Anh ta kéo tôi vào phòng rồi nhìn tôi chăm chú
- " Vợ à, sao em lại ở đây"- cái giọng điệu ngọt ngào như nghe mèo kêu hoàn tòan khác lúc nãy.
- " Mẹ kêu tôi mang đồ ăn trưa cho anh, giờ anh nhận rồi tôi đi đây"
- " Khoan đã..."
Anh ta còn chưa nói xong thì 1 cô gái ăn mặt che trên hở dưới bước vào phòng trên tay mang theo 1 bộ hồ sơ nhỏ, cô ta liếc nhìn tôi rồi hách cái mặt lên như muốn nói ' biến lẹ cho tôi nhờ' vậy, đúng là rất khó mà ưa nổi. Cô ta bước tới chỗ Khải Huy rồi nói chuyện với cái giọng ẻo lả
- " Tổng giám đốc, ký giúp em bộ hồ sơ này nhé"- vừa nói cô ta vừa trườn người lên bàn của anh ta làm tôi phát bực khó chịu.
- " Tôi sẽ xem sao, cô mau leo xuống đi"
- " Tổng giám đốc, anh đâu cần lạnh lùng đuổi người ta xuống như vậy chứ, người ta chỉ muốn xem chút thôi mà"
- " Vậy thì cô cứ từ từ mà xem vì ngày mai không cần đi làm nữa"
- " Anh cho em nghĩ phép à? Đúng là rất có khí phách nha"- cô ta vỗ vỗ vào ngực anh ta rồi nháy muốn rớt luôn con mắt ra ngoài.
- " Không phải nghĩ phép mà là cô...bị...sa...thải!"
- " Không thể nào, sao lại sa thải chứ?"
- " Vì tôi không thích cô"
Hahaha quá vui, quá hấp dẫn đi, tôi mới tới đây chưa được 1 tiếng thì công ty đã xa thải 2 người rồi, chồng à hôm nay em công nhận anh rất soái, rất đáng mặt đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...