Chap 8: ghen

165 10 3
                                    

Cả ngày anh anh em em cuối cùng Trần Vỹ Khoa cũng chịu ra về, đổ xe hơn 5 tiếng chỉ đến để nhìn mặt, hỏi thăm, đút cháo cho hắn, đúng là tình yêu cao cả mà. Anh ta ra tới cửa mà như chẳng muốn quay về, cứ đi 3 bước thì quay đầu 2 lần nhìn rung rinh tim quá, thế là cuối cùng cũng ôm chầm lấy hắn dặn dò đủ thứ chuyện trên đời

" Em nhớ ăn, ngủ nhiều vào, phải uống thuốc đúng giờ, không được làm việc quá sức và đặc biệt là tránh xa cô ta ra 1 chút"

" Em biết rồi, anh về cẩn thận"

Hứ, về thì cứ đi nhanh về còn dặn dò như đang nguy hiểm lắm vậy, tôi ăn thịt hắn chắc? hắn không làm gì tôi đã là may lắm rồi ở đó mà cẩn với thận, nếu hắn nghe lời anh mà tránh xa tôi ra 1 chút thì chắc tôi sẽ mang ơn anh nhiều lắm đó. Đang mắng thầm trong bụng thì hắn lù lù đứng trước mặt làm tôi muốn rớt tim ra ngoài

" Nè, anh muốn hù chết tôi à?"

" Vợ à, hình như cả ngày hôm nay em rất vui thì phải"

Đúng là có chút vui nhưng khoan đã, từ sáng tới giờ hắn đâu có gọi tôi bằng vợ thân mật như thế còn cái vẻ mặt khó chịu đó là sao nữa đây?

" Anh hỏi vậy là sao? Không phải anh mới là người vui nhất sao?"

" Nghe cho kĩ những gì anh sắp nói đây.."

Hắn nắm lấy vai tôi bày vẻ mặt nghiêm trọng

" Cho dù ở trước mặt người khác anh có làm gì hay nói gì đi nữa thì khi ở trước mặt em anh sẽ không bao giờ nói dối hay lừa gạt em, đừng tin những gì anh muốn cho người khác thấy, chỉ cần tin những gì anh cho em thấy thôi, nhớ đó"

" Vậy tôi phải tin thứ gì mà anh cho tôi thấy đây? Đêm tân hôn anh cho tôi thấy cảnh anh ân ái với 1 người con trai khác, ngày thứ 2 anh bỏ mặt không thèm quan tâm tôi leo núi 1 mình suýt chút thì theo ông bà rồi, ngày thứ 3 anh ức hiếp tôi, cướp nụ hôn đầu của tôi, 2 ngày trước thì xem tôi như bảo bối hôm nay lại bài trò đam mỹ cho tôi xem vậy tôi hỏi anh tôi nên tin vào thứ gì đây"

Tôi bắt đầu thấy bực tức vì cái cảm giác bị người khác xem thường, bị coi như trò đùa xoay như chong chóng, tôi còn chưa tính sổ với anh thì anh lên mặt cái gì chứ? Tôi đã làm mọi thứ có thể rồi anh còn muốn gì nữa? tôi tức giận xoay người bỏ đi thì bị hắn kéo lại ôm từ đằng sau

" Anh xin lỗi, anh không nghĩ làm em tổn thương như vậy, từ bây giờ em chỉ cần nhớ anh là chồng của em là được rồi, không cần quan tâm tới ai cả, được không?"

" Anh làm gì thì mặt kệ anh dù gì tôi chỉ cần diễn tốt vai người vợ là được chứ gì?"

" Không phải diễn, kể từ khi bắt đầu em đã là vợ của anh rồi, em đừng quên chúng ta còn có giấy đăng kí kết hôn đấy"

" Vậy bây giờ tóm lại anh khẳng định lại 1 câu cho tôi, anh là con trai hay là gay"

" Anh là con trai, 100% là con trai không hề sai lệch gì"

" Ok, vậy thì ra ngoài mà ngủ, cấm vào trong"

" Vợ à sao lại vậy chứ?"

" Muốn biết lí do hả? vì anh quá nguy hiểm"

" Vợ à, vợ....anh rất an toàn mà vợ, vợ..." 

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ