Chap 20: vậy thì chúng ta đi trăng mật lần 2 đi!

130 9 1
                                    

Tôi thì khóc nức nở, nội thì nổi trận lôi đình còn mẹ thì loay hoay không biết làm sao để giúp con trai mình, anh ta từ trên lầu đi xuống với gương mặt thất thần như sắp chết tới nơi không bằng. gì đây không biết, mới nãy còn tươi tỉnh lắm mà? anh muốn giở trò gì thì cũng không có tác dụng đâu. Anh ta lao xuống nhà như tên lửa rồi khóc còn hơn cả tôi, trời ạ cái tên này diễn còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp ấy chứ

- " Nội ơi, vợ con mới đi có 3 ngày con lại bị người ta hãm hại giờ cô ấy muốn ly hôn với con rồi con phải làm sao đây, con biết lỗi rồi, con không muốn ly hôn, con không muốn a...."

- " Nhã Linh con muốn ly hôn sao?"

- " con...con"

Tên đáng chết này lại dám xuyên tạc lời nói của tôi còn ra vẻ ủy khuất nữa chứ, anh hay lắm chuyển chủ đề đúng là không cho anh làm diễn viên là thiệt thòi cho đất nước mà

- " Ahuhuhu nội ơi con sẽ ra nhà con Lu ngủ 1..không 10 ngày cũng được nhưng xin nội khuyên vợ con đi, đừng cho cô ấy đi, huhuhu"- anh ta khóc còn lớn hơn khi nãy, không biết nước mắt đâu ra mà nhiều khủng khiếp.

Khóc chưa bao lâu thì lăn ra ngất xỉu làm nội và mẹ cuống cuồng lên gọi bác sĩ tới nhà, ơ hay...cái kế hoạch của tôi thế là đi tông à? Bao nhiêu là nước mắt của tôi thế là mất trắng à? Trịnh Khải Huy anh giỏi lắm.

Ông bác sĩ đi ra với gương mặt không thể xấu hơn

- " Cậu ấy do nhiều ngày không ngủ lại thêm đau lòng quá độ nên mới ngất như vậy, gia đình cố gắng đừng tạo áp lực cho cậu ấy không thì sẽ rất nguy hiểm"

- " Cảm ơn bác sĩ"

Lão già này chắc chắn bị hắn đe dọa hay mua chuộc rồi, hôm qua hắn ngủ cả ngày mà giờ ông nói như đúng rồi vậy, nội thì nhìn tôi với ánh mắt tha thiết

- " Nhã Linh à, lần này là do Tiểu Thụ sai nhưng mong con hãy bỏ qua cho nó 1 lần có được không?"- đôi mắt long lanh này làm sao mà từ chối đây?

- " Dạ"

Mọi người đã đi hết tôi liền xông lên giường túm lấy cổ áo anh ta

- " Anh ngồi dậy cho tôi, còn muốn giả vờ đến bao giờ hả?"

- " Vợ đúng là không thể gạt được em mà, cơ mà cái tư thế này có hơi...." – tôi không hề để ý là mình đang ngồi trên mình anh ta.

- " Anh có phải con trai không vậy? diễn rất đạt đấy"

- " Vì 1 tháng của em tốn bao nhiêu nước mắt rất đáng"

- " Tên xấu xa anh"

Tôi đang định đánh hắn 1 trận thì bị anh ta xoay người ngã xuống

- " Anh muốn làm gì? Mau tránh ra"

- " Vợ, anh xin lỗi! anh đã khiến em tức giận như thế, anh xin lỗi. anh không hề đề phòng khi bị Mỹ Hà gài bẫy, anh xin lỗi. và còn, anh xin lỗi vì đã ngăn cản em nhưng anh thật sự không thể để em đi 1 tháng được vì nếu em đi anh sẽ nhớ đến điên mất"

Cái giọng điệu nghiêm túc gì thế này, tôi đáng ra phải giận tiếp tại sao lại bị 1 vài câu xin lỗi làm cho cảm động chứ? Tại sao tôi lại muốn khóc thế này? Tại sao, tại sao, tại sao? Trịnh khải Huy anh là tên xấu xa, tên khốn kiếp luôn đùa cợt trên cảm xúc của tôi anh...anh, ahuhuhu không biết, không biết sao lại khóc thế này aaa

- " Vợ à, đừng khóc mà, anh...anh lại làm sai gì sao? anh phải làm gì đây? Vợ đừng làm anh hoảng mà" – anh ta hoảng loạn thật sự, cứ lúng túng không biết làm gì.

- " Anh ức hiếp tôi, lần nào cũng vậy anh không hề thật lòng chúc nào, anh là đồ ác ma mà ahuhuhu"

Anh ta tự nhiên ôm chầm lấy tôi

- " Anh không biết nói lời xin lỗi có tác dụng hay không nhưng anh xin hứa sao này sẽ không làm gì để phải nói ra 2 từ đó nữa, tin anh 1 lần nữa được không?"

- " Làm sao tôi tin anh nói thật chứ?"

- " Vậy thì chúng ta đi trăng mật lần 2 đi, như thế sẽ tăng thêm phần tin tưởng"

- " Anh bị điên à? 1 tháng mà trăng mật 2 lần, không đi"

Tôi không ngốc mà đi cái nơi khỉ ho cò gáy đó 1 lần nữa đâu, ai biết được lên đó rồi sẽ bị mất thêm cái gì nữa chứ, tốt nhất là không đi.

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ