Chap 16: vợ à anh nuôi gián nhé?

130 7 1
                                    

Trên chiếc xe đông người ấy có 2 con người đang dính lấy nhau khiến bàn dân thiên hạ nhìn như động vật lạ, vâng...chính là tôi với anh ta đấy. anh ta với cái lí do hết sức hợp lí là bảo vệ an toàn cho tôi nên cứ ôm tôi không chịu buông, trên xe cũng không thể làm gì nên cứ đứng im cho anh ta tự biên tự diễn vậy.

2 tiếng đứng như bị trời đày cuối cùng cũng được ngồi vào ghế, thế là tôi giành ngồi phía cửa sổ để nhìn ra ngoài cho thoáng, anh ta cũng không nói gì chỉ âm thầm ngồi bên trong nhưng không quên nhắc nhở tôi

" Vợ, em đứng lâu vậy nên chân lại chảy máu rồi, để anh thay băng khác cho"

" Không cần đâu, về nhà thay luôn cho tiện"

" Em nhìn chân mình đi"

Tôi liếc nhìn cái chân phản chủ thì đúng là nó đang đỏ máu ra bên ngoài, giờ mới biết đau mới cảm thấy khó chịu, cũng lạ thật làm sao 2 tiếng đồng hồ rồi lại không biết đau nhỉ?. Vừa ngồi trên xe vừa miễn phí diễn phim tình cảm lãng mạn cho mọi người xem làm ai cũng cười khúc khích vui không thể tả, không biết từ bao giờ mặt tôi lại đỏ bừng lên không kiểm soát được, anh ta dường như chú ý từng cử động của tôi hay sao mà nhìn thấy ngay lập tức

" Em bị nóng hay đau ở đâu à?"

Vừa nói anh ta vừa đưa trán của mình làm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể tôi, ngay lúc này 2 gương mặt đang ở rất gần nhau, gần đến mức khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài dạo chơi vì cái khuôn mặt ấy. tại sao, tại sao, tại sao? không phải đã nói sẽ không rung động vì anh ta nữa sao? tại sao cứ muốn mất máu vì mấy cái cử chỉ nhẹ nhàng này không biết, chắc chết quá...huhu.

Còn chưa phản ứng kịp tình hình trước mắt thì tôi lại nhìn thấy cái gì kia? Á trời ơi con gián, con....con gián to đùng trên xe đang vô tư bò về phía tôi, Lâm Nhã Linh này trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ mỗi con gián thế mà nó đang tấn công tôi bất chấp việc tôi đang run lên, không xong rồi nó bò tới chân rồi..tôi rút chân lên trên vô thức ôm chầm lấy anh ta

" Aaaaa, Khải Huy...con gián, con gián kìa..aaaaa"

" Vợ à em bình tĩnh lại, ôm chặt anh như vậy làm sao anh bắt nó được"

" Bắt nó ra, bắt nó ra nhanh đi...nhanh đi"- tôi vừa nhắm tịt mắt vừa hét lên.

" Vợ, vợ, vợ vợ.....em nhìn kìa nó bò đi mất rồi, nhìn đi"

Thật đúng là nó bò đi mất rồi, tôi như đã khóc vì 1 con gián, quá mất mặt rồi nhưng vẫn chưa là gì so với chuyện tôi đang ôm lấy anh ta khí thế, tôi vội rụt tay lại nhưng cái ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm lấy tôi mà cười không ngớt

" Anh cười cái gì chứ?"

" Không ngờ vợ anh lại sợ gián đấy"

" Vui lắm sao?"

" Không vui, từ hôm nay anh sẽ ghét gián"

" Từ hôm nay? Tại sao"

" Vì nó dám làm vợ anh sợ".

Suy nghĩ của Trịnh Khải Huy:

Đây là lần đầu cô ấy gọi tên mình cũng là lần đầu chủ động ôm lấy mình, cái ôm này tuy không xuất phát 1 cách tự nhiên nhưng cũng khiến mình vui đến như thế này đúng là vợ anh có khác. Nhìn em lúc này khiến anh chỉ muốn bắt nạt em nhưng lí trí đang cố kéo anh lại vì chúng ta đang ngồi trên xe đấy không là em sẽ không thoát nỗi đâu, cứ muốn nhìn thấy gương mặt này của em nên không biết có nên nuôi vài con gián trong phòng không ta? Hay nuôi 1 bầy cho chắc nhỉ? Vợ à anh nuôi gián nhé?.

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ