Cái cảm giác được anh ta cõng trên vai cứ như 15 năm trước, nhẹ nhàng quan tâm, ân cần như nước, những cảm giác này thật sự quá tốt đẹp, đẹp đến mức tôi cảm thấy sợ. sợ gì ư? Tôi cũng không biết, nhưng cứ cảm thấy tình cảm này thật quá ảo, có phải những thứ tốt đẹp đều không tồn tại không? Hay những gì đẹp đẽ luôn bị mất đi khi người ta đang cảm thấy hạnh phúc nhất?. cảm giác lẫn lộn khiến tôi bất giác ôm chặt lấy anh ta mà không hề hay biết
" Vợ, em đau ở đâu sao?" – anh ta dừng lại hỏi.
" Không sao, chúng ta sắp tới nơi chưa vậy?"
" 1 đoạn nữa là tới rồi, nếu đau ở đâu phải nói cho anh biết nhé!"
" oh"
Cả đoạn đường dài anh ta cõng tôi nhưng không lấy 1 tiếng phàn nàn hay than thở chỉ cứ thế mà đi, cứ mấy phút lại quay qua hỏi tôi
" Em có mệt không? Em có khát không? Có đau ở đâu không?..."
Người cõng là anh tôi chỉ ngồi trên lưng thì mệt thế nào được, cái tâm trạng này khiến tôi ỷ lại vô cùng và nó hoàn toàn không tốt chút nào.
Vì về sớm 1 ngày không thông báo cho ai biết nên cả hai đành đi xe khách về, cái ngày gì mà đông người kinh khủng, đông đến mức lên xe mà chẳng có chỗ để ngồi. cái xe này mấy anh cảnh sát giao thông mà gặp là mừng lắm khi xe có 30 chỗ mà tận gần 50 người trên xe, đúng là vi diệu mà! Tôi và anh ta chỉ còn cách đứng chen chút với nhau, tôi thì đi xe buýt quen rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm nhưng anh ta toàn ngồi xe riêng sao lên xe này cũng không tỏ ra thái độ gì nhỉ? Chắc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời luôn rồi. nhưng tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, cái quan trọng là tôi không với tới bắt cứ cái đểm tựa nào, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực vì cái chiều cao kinh khủng của mình, tại sao xe buýt với tới nhưng xe này lại không với tới? ai thiết kế mà ác ôn vậy? nhưng nghĩ cũng lạ tại sao xe khách lại được thiết kế như thế này chứ? Tôi cứ nghĩ chỉ có xe buýt mới có cái cảnh này thôi nhưng đúng là rất không thích.
Tôi đang đứng tốt lành thì bác tài xế đột ngột rẽ phải, trời ạ tôi như muốn bay luôn vào người ông chú ngồi ghế phía bên kia, cứ tưởng là toi rồi thì cánh tay thần thánh của anh ta đã kịp thời ôm lấy tôi kéo lại trong gang tất...đã thoát nạn này nhưng cái vấn đề trước mắt là anh ta đang ôm chặt tôi kéo sát vào người, tôi đứng gọn trong người anh ta cứ như gà mẹ ấp trứng ấy, nhưng cũng đúng thôi với cái chiều cao khủng của cả tôi và anh ta thì điều đó là không tránh khỏi. người thì cao ngất ngưỡng kẻ thì chẳng có nỗi 1 niềm tin đúng là không công bằng mà, thấy an toàn rồi thì tôi cố thoát khỏi tay anh ta nhưng không được
" Buông tôi ra được rồi đó!"
" Nếu anh buông ra vợ lại ngã thì phải làm sao?"
" Không sao, tôi sẽ cẩn thận"
" Không được, anh tin vợ sẽ cẩn thận nhưng anh không tin những kẻ ngồi trên xe này sẽ cẩn thận với vợ của anh chút nào cả"
" Ha, anh nghĩ gì thế? Anh nói thế không sợ bị người ta đánh hội đồng à?"
" Anh đang nói chuyện với vợ mình ai không thích thì có quyền không nghe, nếu nghe anh cũng không quan tâm"
" Không ngờ anh mặt dày đến thế đấy"
" Anh chỉ mặt dày với vợ mình thôi, hơn nữa....cái đó anh có quyền"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...