Nếu tôi biết đẩy hắn sẽ thành ra thế này tôi thà tự mình đâm đầu vào tường còn tốt hơn, chả biết trúng đâu mà ngất luôn tại chỗ. Khó lắm mới đem hắn lên giường được, không nói quá chứ chỉ có hơn 5m mà còn mệt hơn leo núi 2000m nữa, nhìn thân hình cũng cân đối mà nặng dã mang, nhưng cái vấn đề ở đây là làm sao cho hắn tỉnh lại, cái con người nữa tỉnh nữa điên này chả biết trong đầu hắn nghĩ gì, đoán làm gì cho mệt chắc không chết được đâu nên không cần phải lo.
Nghe tiếng động bên ngoài tôi liền chạy ra xem là ai, bất ngờ thay..người tình của hắn đã đến, cái tên Trần Vỹ Khoa này còn đáng ghét hơn khi nhìn thấy tôi mà lại lơ như chẳng có ai tồn tại, hắn nhanh như chớp xông vào trong phòng tỏ vẻ mặt lo lắn nhìn Trịnh Khải Huy
" Khải Huy, em làm sao vậy? anh tới rồi đây"
" Sao anh lại ở đây?" – hay cho tên này, tôi gọi mãi không tỉnh thế mà tên kia vừa tới thì liền mở mắt ra trả lời.
" Anh biết ngay em ở chung với cô ta sẽ xảy ra chuyện mà, em sao rồi?"
" Yên tâm em không sao, anh đến rồi thật tốt"
Hình...hình ảnh ướt ác gì đây? Rõ ràng nói với tôi không phải là gay nhưng giờ lại thành ra như thế, hóa ra 2 ngày nay tôi bị chơi xỏ à? Tự nhiên có cảm giác hưng phấn kì lạ, không đúng..đáng ra tôi phải thất vọng hay ít nhất là tức giận chứ tại sao lại cảm thấy kích thích với hình ảnh 2 thằng con trai đang ôm nhau thấm thiết chứ? Chắc là tôi bị lây bệnh điên của hắn rồi, nhưng nói thật là tôi lại có chút tò mò về cuộc nói chuyện của 2 tên này, thế là trấn thủ ở cửa hóng cảnh đam mỹ trong truyền thuyết
" Khải Huy để anh xem em bị thương ở đâu rồi" – hắn xoay xoay Trịnh Khải Huy mấy vòng
" Anh đừng xoay nữa, em sắp nôn vì chóng mặt rồi nè!"
" Được rồi, được rồi anh không xoay nữa em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"
Hoàn cảnh này, ánh mắt ấy và cả hành động ấy đúng là quá kích thích, quá phấn khích mà, không biết tại sao mặc dù từ nữ chính ngôn tình đang bị chuyển thành nữ phụ đam mỹ nhưng lại vô cùng, vô cùng thích thú.
Đang tập trung giác quan hóng tình tiết lạ ở cửa lại bị hắn phát hiện liền đuổi ra ngoài, đi thì đi làm gì mà phải xoắn lên thế, chắc do cảm giác tôi lỗi nên tôi đã rất hào phóng đi nấu cháo cho hắn ăn, tuy nhiên tôi lại không ngờ mình lại được nhìn cảnh ân ái xuyên lục địa vì tô cháo nhỏ nhoi ấy. tên Trần Vỹ Khoa kia đỡ hắn ra bàn rồi diễn 1 màn khiến con tim nhỏ nhoi của tôi như nở hoa giữa mùa đông băng giá
" Từ từ, để anh đút cho em"
" Không cần đâu em tự ăn được với lại cô ấy đang nhìn chúng ta"
" Không cần quan tâm cô ta"
Trần Vỹ Khoa đút từ muỗng cháo 1 cho hắn, còn hắn thì chỉ cần há miệng và ăn, 2 đôi mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm chưa kể cái thần thái ấy đúng là khiến tôi muốn hét lên mà chả biết vì sao.
Haha tôi cố kiềm chế mà nhìn 2 tên đó vung đấp tình cảm, giờ thì an tâm rồi, hành động mới là cốt yếu, làm sao tôi có thể tin 1 mỹ thụ như hắn lại là mỹ nam được chứ, mặc dù bị gạt nhưng thay vào đó lạ chứng tỏ tôi không hề nguy hiểm gì khi bên cạnh hắn nữa, chỉ có điều cảm xúc lúc này của tôi lại thành ra thế này có phải tôi đã bị bệnh gì rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
General FictionLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...