Lâm Nhã Linh tôi từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ uất ức đến thế, tại sao chứ? Tại sao lại bị 1 tên gay cướp đi nụ hôn đầu tiên mà không thể phản kháng chứ? Thế mà giờ tôi lại khóc như 1 con dở hơi trước mặt hắn
" Đừng khóc, đừng khóc anh xin lỗi, xin em đừng khóc mà!"
" Tên khốn kiếp anh tránh xa tôi ra"
Tôi dùng hết sức bình sinh mà vừa đánh vừa mắng hắn, còn hắn thì cứ né tránh chứ không hề làm gì tôi và thế là tôi tống hắn luôn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trấn thủ bên trong.
Thất vọng, quá thất vọng, vô cùng thật vọng..ông trời ông có mắt không vậy? lại để tên đó đối xử với tôi như thế chứ? Aaaa nụ hôn đầu đời của tôi, mau trả lại cho tôi....
Than trời, trách đất, chửi mắng xong thì lăn ra tự kỉ trong phút chốc, đột nhiên 1 mùi thơm nứt mũi đâu đó xông thẳng vào mũi tôi mới nhận ra từ sáng tôi vẫn chưa ăn gì. Cửa thì đóng nhưng hắn lại mon men gõ cửa
" Nhã Linh, em mau ra ngoài ăn gì đi, Nhã Linh em có nghe anh gọi không?"
" Anh tự mình ăn đi, tôi không cần"
" Em muốn sao cũng được nhưng mau ra ăn gì đi không thì bụng không chịu nỗi đâu, anh hứa với em chỉ cần em ra ngoài muốn gì anh cũng chịu"
" Anh nói thật chứ?"
" Dĩ nhiên rồi, ngoại trừ hủy hợp đồng thì gì cũng được"
Hứ, tôi đâu có ngốc mà đi hủy hợp đồng chứ, chịu thiệt như vậy rồi phải đòi lại cho xứng đáng mới được. tôi ra ngoài nhìn bàn thức ăn vô cùng bắt mắt thấy là muốn xà vào rồi nhưng phải giữ mặt mũi nên ngồi nhìn chứ không ăn
" Em sao lại không ăn? Hay những món này em không thích?"
Trông vẻ mặt vô tội của hắn càng lúc càng thấy ghét, không nể mặt thức ăn thì tôi sẽ ném, ném toàn bộ vào gương mặt đáng nguyền rủa đó. Tôi cũng không thể nhịn mãi được nên đành ăn vậy, không ngờ con người này nấu ăn ngon vô đối, con trai mà nấu ăn ngon đúng là rất hiếm, à mà hắn có phải là con trai đâu mà ngạc nhiên, đúng là gia môn bất hạnh mà.
Ăn xong là lúc tính nợ
" Anh nói là tôi muốn gì cũng được đúng không?"
" Phải, em muốn gì?"
" Tôi muốn về nhà mẹ"
" Được thôi, khi nào về anh sẽ cho người đưa em về"
" Tôi muốn anh cùng về"
" Cái này....."
" Không được à?"
" không phải không được chỉ là..."
" Không gì thì quyết định vậy đi"
Con ác phu kia khi nào về địa bàn của tôi thì anh sẽ biết thế nào là lễ độ, dám ức hiếp tôi anh đúng là chán sống rồi mà.
Cái nhà thì to mà chỉ có mỗi 1 phòng đúng là đáng ghét mà, lại phải ngủ chung với hắn, cứ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra chỉ muốn giết ngay tại chỗ cho rồi, hắn thấy tôi tránh xa ra thì bò lại gần
" Em ghét anh tới vậy sao?"
" Đúng, rất ghét"
" Tại sao chứ?"
" Tại anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi chứ sao"
" Vậy anh phải làm sao em mới không giận nữa"
" Trả lại nụ hôn đầu cho tôi, anh làm được không?"
Trả hôn sao? Anh cả đời này cũng sẽ không bao giờ trả được, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh, trong lúc tôi đang đắc ý thì hắn lại 1 lần nữa khiến tôi biến thành con ngốc, hắn lợi dụng lúc tôi không phòng bị liền khiếm nhã hôn lấy tôi còn cười như đúng rồi
" Trả lại cho em đấy, không phàn nàn nữa nhé"
" Tên biến thái hôm nay tôi sẽ giết chết anh"
" Vợ à anh xin lỗi, anh chỉ làm theo ý em thôi mà"
" Anh đứng lại cho tôi tên Tiểu Thụ giả kia".
-"ӕ
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤ
Ficção GeralLâm Nhã Linh tôi bị ép phải cưới hắn 1 người không biết mặt tuy nhiên hắn thật sự rất đẹp trai có điều hắn không phải đàn ông, đêm tân hôn thay gì động phòng tôi và hắn lại kí 1 bản hợp đồng với nội dung giữ bí mật và giả vờ làm vợ hắn trong 1 năm v...