Chap 22: một ngày ở công ty ( p2 )

100 11 3
                                    

Thế là chưa đầy 1 tiếng khi tôi đến đây thì đã có 2 nhân viên bị sa thải trong tích tắc, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng là 1 trong số những nguyên nhân mà họ bị đuổi đi không thương tiếc. Mẹ thì hay thật, kêu tôi mang cơm cho anh ta mà chuẩn bị sẵn luôn phần cơm cho tôi, ngồi ăn chung với nhau mà bầu không khí ảm đạm khó tả, tôi cứ bất giác nhìn anh ta chằm chằm mà không hay là người ta cũng để ý cái tình trạng lén lúc đó của mình

- " Mặt anh không chứa thức ăn , cho nên dù em cố nhìn cũng không no được đâu"- có 1 nụ cười nham hiểm nở trên môi anh ta.

- " Ai nói là tôi nhìn anh chứ? Chỉ tại cơm hơi khó nuốt thôi" – tôi cố nói chuyện bình thường nhưng hình như tôi đang bối rối thì phải.

- " Vậy em ngồi đây đi anh đi rót chút nước cho em"

Nói xong là anh ta đi luôn, còn quăng lại 1 nụ cười thân thiện khiến tim tôi như muốn rụng ngay xuống đất, cái tâm trạng gì thế này? Tim đập nhanh, thở thì không ra hơi, mặt lại nóng bừng, có phải trạng thái này người ta hay bảo là bị trúng độc tình phải không? Nguy rồi, tôi phải về nhà, về nhà nhanh nhất có thể không thì chết mất, tôi vừa đứng lên thì đụng trúng ai đó làm tôi ngã ra phía sau, theo quán tính tôi vội lấy tay đỡ lại nên khiến bàn tay bị sướt chảy máu mà không hay. Thì ra người cố tình để tôi đụng trúng là 1 cô gái, tôi còn chưa kịp tính chuyện với cô ta thì cô ta lại quay sang đổ lỗi cho tôi

- " Cô không có mắt sao? đụng trúng tôi thế này nhỡ hư bộ quần áo này thì thứ nghèo kiết sát như cô có đền nổi không?"

- " Cô la hét gì chứ? Là cô cố tình đứng đó để tôi đụng trúng còn ăn nói như thế sao? cô không biết tự trọng là gì à?"

- " Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao? đúng là đồ bần tiện"

- " Tôi nghĩ mức độ bần tiện của tôi còn phải học hỏi ở cô nhiều đấy"

Cô ta tức giận đỏ mặt rồi lấy tách trà trong tay hất tất cả vào mặt tôi, hay lắm...cô đúng là rất có gan, dám hất trà vào mặt tôi như thế. Tôi bắt đầu điên tít lên khi bị sỉ nhục như thế, cô ta dám xem thường tôi tới mức đó thì tôi cũng không cần quan tâm hậu quả làm gì vì công ty này còn có ông chồng của tôi chống lưng mà. Tôi vung tay tát thật mạnh vào mặt cô ta, tuy cái tát của tôi đã dùng hết lực nhưng không tới mức khiến cô ta ngã lăn quay 3,4 vòng như trong phim kiếm hiệp như thế, ngay lúc này Khải Huy từ ngoài cửa bước vào nhìn hiện trạng của tôi thì mặt anh ta bắt đầu khó chịu, lần này thì phải khen cô ta vì diễn quá hay, vừa lúc anh ta bước vào thì cho anh ta thấy ngay cảnh tôi tát như thế, lần này có nhảy xuống đâu cũng không rửa nổi cái oan to đùng này

- " Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"- mặt anh ta tỏ vẻ rất bực bội.

- " Tổng giám đốc, em chỉ muốn đem trà vào cho anh vậy mà lỡ đụng trúng cô ấy, em đã xin lỗi vì không cẩn thận làm đổ trà lên người cô ấy vậy mà...vậy mà cô ấy không tha thứ lại tát em, đây là lỗi của em, em xin lỗi, xin anh đừng nặng lời với cô ấy"

Trời ạ, cô ta khóc sướt mướt còn tỏ vẻ ủy khuất như mình chính là nạn nhân nhưng lại có lòng bao dung không bằng, nếu tôi là ban tổ chức nhất định sẽ trao giải Ảnh Hậu của Việt Nam cho cô ta ngay lập tức

- " Là em tát cô ấy sao?"- cái tên này vậy mà dám hỏi tôi tôi, anh được lắm.

- " Đúng vậy, là tôi tát cô ta đó, không phải anh cũng nhìn thấy rồi sao?"

Ánh mắt anh ta như có gì đó muốn nói nhưng tôi không quan tâm, tôi mặt xát anh ta quay lưng bỏ đi nhưng lại bị anh ta kéo lại, gì chứ? Không lẽ vì cô ta mà anh muốn làm gì tôi sao?.

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ