Chap 11: loạn nhịp

152 6 1
                                    

Cái cảm giác bị hút hồn vì ánh mắt của 1 ai đó đúng là không thể kiểm soát được mà, 15 phút trước tôi còn hằng học muốn thấy bộ dạng bị tôi chơi xỏ của hắn nhưng trong giây phút này chính tôi lại biến thành con ngốc khi ngẩn người nhìn trai không chớp mắt. tôi đã sai ở chỗ nào rồi sao? Hay ba mẹ khi sinh ra bị lỗi kĩ thuật gì mà tôi không phát hiện ra chăng? Sao tôi lại thấy nụ cười của hắn đẹp đến thế này? Hắn từng cười rất nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó đáng yêu đến thế, đây liệu có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không? Hoang mang quá! Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì đâu hay ai kia đang cố sức gọi mình

" Vợ ơi, vợ....vợ, nhìn anh này, em làm sao vậy? vợ..."

" Anh đang gọi tôi sao" – nghe giọng hắn tôi sực tỉnh.

" Em có bị làm sao không? Nhìn em lạ quá, em...em đừng làm anh sợ hay là em đánh anh vài cái đi"- hắn nắm lấy tay tôi vả vả vào mặt mình nhưng tôi đã rút lại.

" Tôi không sao, anh không cần lo"

" Em đói rồi phải không? Cứ nằm đây nghỉ anh sẽ nấu vài món cho em"

Nói xong là hắn đi ngay vào bếp, tôi cũng tò mò mà đi theo. Lạ thật, hắn từng nấu cơm cho tôi ăn không phải 1 lần nhưng tại sao tôi lại chăm chú nhìn như thế chứ? Tuy tôi biết hắn có chút...phải là rất nhiều chút đẹp trai nhưng cũng không phải đẹp đến mức khiến tôi thần hồn điên đảo thế này. Tỉnh, tỉnh, tỉnh...Lâm Nhã Linh mau tỉnh lại, đây là con quái vật luôn bắt nạt mày, là tên biến thái luôn trèo vào phòng lợi dụng ôm mày trong đêm chưa kể hắn còn là 1 tên Tiểu Thụ chính hiệu nữa chứ, cho dù hắn có là muối tình đầu của mày thì đó cũng là chuyện của 15 năm trước rồi không phải bây giờ.

Tuy trấn an là thế nhưng sao cứ thấy không thoải mái khi hắn đến gần

" Vợ à, nhìn xem anh toàn nấu món em thích không đó"

" À, cảm ơn anh"

" Em không cần khách sáo như thế đâu, chồng của em phải có trách nhiệm cho cái bao tử của em chứ"

" À..."

Hắn thấy tôi không thèm nói chuyện thì tiến đến gần chỗ tôi đưa tay sờ lên trán xong rồi dùng đầu của mình đo nhiệt độ của tôi nữa chứ, ôi tim tôi, tim tôi sắp rớt ra rồi, sao thành ra thế này chứ

" Vợ à, hôm nay em cư xử lạ lắm, có phải không khỏe ở đâu không? Hay em bị gì rồi mau cho anh biết đi có được không? Em cứ thế này anh...anh"

" Tôi không sao, anh tránh xa ra 1 chút có được không? Đứng gần như vậy không..không được thoải mái cho lắm"

" Được rồi, để anh đi rửa chén em mau vào trong nằm nghỉ cho khỏe đi"

Lại cười, lại cái nụ cười thần thánh đó, sao cứ cười với tôi cả ngày thế này? Xin anh đó, con tim bé nhỏ của tôi đã đủ loạn rồi đừng gây thêm phiền phức cho nó nữa. nằm trong phòng mà lòng cứ khó chịu làm sao, lăn tới lăn lui 1 hồi lâu thì ngủ quên lúc nào không hay tới lúc tỉnh lại thì thấy hắn nằm ngủ gật trên giường, đây là lần đầu tôi nhìn hắn gần như vậy, cũng là lần đầu nhìn rõ hắn như thế. Gương mặt này tôi lại đột nhiên muốn nhớ rõ nó, muốn nhìn nó thêm chút nữa, muốn hắn mãi nằm im lặng như thế này, có phải tôi của bây giờ trông rất khó coi không? Cảm giác này phải làm sao mà gỡ bỏ đây? Trịnh Khải Huy, anh kêu tôi phải làm gì với anh đây?

CHỒNG TÔI LÀ MỸ THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ