16

1.7K 186 47
                                    

Tại phòng thể chất, khi những con người đam mê bóng rổ luyện tập, có lẽ là vì bầu không khí buổi sáng tốt đẹp nên họ luyện tập hăng hái hơn chăng ?

Kagami ngồi trên ghế chờ đến lượt mình, đôi mắt lặng lẽ dõi theo hình ảnh của Aomine trên sân, một con người hoàn toàn khác, cậu nghiêng đầu.

Sẽ tốt hơn nếu Aomine không chơi hời hợt như vậy.

Kagami thầm nghĩ, cậu thích bóng rổ, am hiểu nó, cuồng nhiệt với nó và gần như là hiểu rõ một cầu thủ trên sân cần gì, và trên hết cậu đã từng đấu với Aomine, nhờ vậy cậu có thể dễ dàng nhận thấy cách chơi bóng tùy hứng, sự hời hợt, nhàm chán của Aomine trên sân lúc này, một thân ảnh nhạt nhòa, không quá nổi bật như các cầu thủ chơi hết sức mình.

- A À...Mình ghét hắn như thế.

Kagami gãi đầu, có chút khó chịu, cậu tự hỏi bản thân sắp làm điều ngu ngốc gì đây.

- NÀY AHOMINE! CHƠI CHO NHIỆT TÌNH VÀO!!

Cậu hét lớn, giọng nói của cậu vang vọng khắp phòng thể chất, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng và khiến cho những người chơi trên sân dừng hẳn hoạt động. Momoi nhìn cậu, cô chợt bật cười thành tiếng sau lại phải kiềm giọng mình lại khi Aomine tức tối quay lại, hắn lườm Kagami, tỏ thái độ.

- Hả ?! Im đi, Bakagami!

- Thôi thôi tiếp tục đi! Kagami, giữ trật tự nào!

Harasawa vỗ nhẹ hai tay vào nhau để ra chỉ thị tiếp tục, đôi mắt ấy có chút khó chịu liếc xuống Kagami, cậu chỉ cười cho qua, gãi đầu, cậu tiếp tục theo dõi trận đấu.

Có chút ấm lòng, cậu thấy thế, Aomine đã dần thay đổi nhịp điệu và cả thái độ trên sân, tuy hắn vẫn chơi như lúc đầu nhưng thái độ không còn là cái vẻ hờ hững nữa, mỗi cú ném điều dứt khoác hơn, di chuyển cũng uyển chuyển, nhanh nhẹn hơn trước.

Aomine ít nhất phải như thế chứ.

Kagami khúc khích, cậu thích hắn như thế này hơn.
.
.
.

Liệu có phải đây là tác dụng phụ của cái ôm hôm qua không ?

Chỉ mới nghe tên ngốc Kagami la lối tên mình Aomine cũng đã hồi hộp, như một phản xạ tự nhiên, dù đang vượt qua kẻ kèm mình, Aomine vẫn bất chấp mà quay lại nhìn Kagami chình vì vậy mà hắn mất bóng, bực bội.

Nhưng càng bực hơn khi tên ngốc ấy bảo hắn chơi nhiệt tình, đừng đùa, trận đấu nhàm chán này thì dù có chơi nhiệt tình hay chán nản thì cũng vậy thôi, chẳng ai trên sân có thể cản phá được hắn cả. Chính vì thế, hắn tỏ thái độ, bảo cậu im lặng đi và quay lại giành bóng từ tay đối thủ.

Nhưng thật kì lạ, dù biết sẽ chỉ là một trận đấu chán, sẽ chỉ là một buổi sinh hoạt câu lạc bộ đơn thuần nhưng hắn vẫn đến đây. Và kì lạ hơn, tâm trạng hắn bây giờ lại rất tốt, cảm giác vui vẻ ấy cứ xâm chiếm lấy hắn, tại sao ?

Là vì biết Kagami đang dõi theo hắn ? Không, chắc chắn là không, hắn không phải con nít và cậu cũng chẳng là gì đối với hắn, à hay là vì hắn cảm thấy bầu không khí trên sân đã thay đổi ? Những người khác trên sân có vẻ bị tác động bởi câu nói của Kagami, họ bực bội vì hắn chơi hờ hững ?

[ KnB Fanfic ] AoKaga - Nếu Kagami là học sinh học viện Touou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ