18: Chủ nhật.

1.7K 170 18
                                    

Vào ngày chủ nhật, Kagami thường dành thời gian dọn dẹp lại nhà cửa và nghỉ ngơi thay vì ra sân bóng và chơi một mình, hiển nhiên hôm nay cũng vậy.

Sau khi phơi xong chăn, mền, vài cái áo và quần thun, Kagami hoàn tất việc lau nhà, kiểm tra đống giấy khuyến mãi cậu vừa lấy trong hòm thư dưới căn hộ, cậu lẩm bẩm.

- Oh, hôm nay thịt bò khuyến mãi cơ à, cả thịt gà nữa, chà có lẽ hôm nay mình sẽ làm teriyaki nếu thằng ngốc kia ghé qua.

Kagami khúc khích cười, kể từ lúc gặp gỡ hắn lần đầu đến nay cũng đã được hơn một tháng, trong thời gian đó đã có khá nhiều chuyện xảy ra và luôn là những chuyện ồn ào, phiền phức nhưng suy cho cùng, dù hắn hay cãi nhau với cậu thế đấy nhưng hắn luôn đột ngột đến nhà cậu không báo trước vào thời gian rảnh và cùng cậu chơi bóng rổ. Vui phết.

Chép miệng, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, Kagami liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào thời gian diễn ra khuyến mãi, vẫn còn sớm để cậu đi ra ngoài.

- Dự là lúc này pha một ly cà phê để lấy lại tinh thần cũng không tệ.

Kagami thích thú nhớ tới gói cà phê Alex vừa gửi qua từ tuần trước, cậu vẫn chưa có thời gian thưởng thức nó một lần, rời khỏi chiếc ghế sofa mềm mại, Kagami đi vào trong bếp, lục lọi hồi lâu trên tủ gỗ, sau khi đã tìm thấy gói cà phê thì cậu bắt đầu quá trình pha chế của mình.
.
.
.
Lẳng lặng nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại nhìn dòng người đông đúc trên tàu điện, Aomine thở dài, dù sắp sang thu nhưng nắng gắt kinh khủng, hắn không nghĩ rằng bản thân lại siêng năng đến mức chui vào tàu điện chật chội, nóng nực này như vậy.

Đáng lẽ ra nên đến nhà Baka vào tối qua mới phải...nóng chết mất!

Aomine chán nản, hắn nghiến rắng khó chịu khi bị xô đẩy trên tàu, đợi một lúc dòng người đã ổn định, hắn mới lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm hồi lâu trên điện thoại rồi lại cất vào túi, lại tiếp tục cau có.

Bực thật, quên mất không số điện thoại . Không biết giờ Kagami đang làm ?

Gãi đầu vẻ bất lực, Aomine đành chờ đợi đến khi đến nơi.
.
.
.
Kiing koong--

Kiing koong--

Tiếng chuông cửa ngân vang.

- Huh ?

Kagami ngạc nhiên nhìn về phía cửa, cậu tự hỏi ai mà mới sáng sớm đã tìm mình, tạm gác lại việc pha cà phê đang dang dở, Kagami từ từ đi về phía cửa đối diện.

Kiing Koong! Kiing Koong! Kiing Koong! Kiing Koong!--

Tiếng chuông dồn dập như đang hối thúc Kagami.

- Rồi xác định.

Cạch.

- Ngưng phá chuông nhà tao! Ahomine!!

[ KnB Fanfic ] AoKaga - Nếu Kagami là học sinh học viện Touou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ