- T/b à, em biết ko ?? Thật ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảng khắc mình gặp nhau, vì vậy........... Mình cưới nhau đi !
Tôi há hốc mồm nhìn anh, đây là quyết định cả cuộc đời tôi, phải suy nghĩ một cách thấu đáo, nó đến quá nhanh tôi còn chưa có ý định nghĩ đến việc hôn nhân của tôi và anh. Nhưng trong thời điểm này, đây ko phải là một quyết định hay. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, đây ko chỉ đơn thuần là việc kết hôn của chúng tôi mà còn là quyết định cho tương lai, sự nghiệp của anh. Nó quá khó để tôi có thể đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng. Tôi tìm cách để nói với Taehyung là tôi cần thời gian để suy nghĩ, nhưng phải nói làm sao để anh ko thất vọng với quyết định của tôi.
- Em cần thời gian để suy nghĩ phải ko ?? Có lẽ anh hơi vội, em có thể trả lời anh sau cũng được ! Nhưng nhanh nhé, anh ko muốn em thuộc về tay của những thằng khác đâu !_ Taehyung nhìn tôi, có lẽ anh đã đọc được hết tâm can của tôi, anh xoa xoa lưng tôi ánh mắt tao nhã nhìn rồi đáp.
Tôi đưa mắt dịu dàng nhìn anh, chốc chốc lại thấy ánh mặt đượm buồn của anh nhưng cũng nhanh chóng bị anh che dấu, tôi ngạc nhiên hỏi anh.
- Sao nhìn anh có vẻ buồn thế, có chuyện gì à ?? Hay em làm anh buồn
- Ko gì đâu ! Chỉ là anh hơi mệt thôi !!
Chưa kết thúc cuộc trò chuyện thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của tôi, tôi nheo mắt nhìn là số của Bà Kim gọi tôi, tôi lo lắng bắt máy, đầu đây bên kia tiếng nói của Bà Kim vang lên.
[ T/b à, thật sự chuyện của Taehyung bà xin lỗi, nó chưa bao giờ kích động đến như vậy, có lẽ cháu và Taehyung thân nhau lắm nhỉ ??]
Thân nhau !! Tôi mỉm cười, tôi và Taehyung còn hơn cả thân, chúng tôi đã vượt qua mức bạn bè để tiến tới yêu nhau nữa là !! Cậu chủ và người làm yêu nhau, thật sự chuyện tình của chúng tôi chả khác nào trong những câu truyện ngôn tình mà tôi hay đọc cả !!
[ T/b à, cháu còn ở đó ko ?? ]
[ Vâng vâng cháu nghe đây, bà điện có chuyện gì ko ạ ?? ]
[ Ừm...thật ra thì cháu có thể đến quán nào đó nói chuyện với ta được ko ?? ]
[ Dạ vâng tất nhiên, bà đợi cháu chút ở quán Sweet nhé !! ]
[ Ừ cũng được, vậy thôi nhé ]
Tôi cúp máy, rồi nhanh chóng ngồi dậy thay đồ, nhưng làm sao bây giờ khi cái cục bông này cứ ôm chặt lấy tôi từ khi nói chuyện với bà Kim cho đến tận bây giờ vẫn ko chịu buông ra ??
Tôi khó chịu nhìn anh, còn anh thì cứ đưa cái bộ mặt mèo ra, tôi mệt mỏi cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình, cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn chịu buông, tôi ngồi dậy thay đồ, gặp mặt phụ huynh thì phải ăn mặc cho kín đáo, lịch sự nên tôi chọn đại chiếc áo sơ mi trắng với quần jean đen, thoa ít son dưỡng lên môi, sau khi đã thay đồ xong thì tiến đến gần anh, người mà từ nãy giờ cứ đăm đăm nhìn tôi
- Anh ngủ ngon, em có chút chuyện, em về sẽ mua đồ ăn cho anh nhé ! _ Tôi hôn chụt lên má anh, rồi ko quên tạm biệt trước khi đi.
Tôi bước ra khỏi cửa, đây có lẽ là nhà riêng của anh nên đường đi có lẽ còn hơi lạ lẫm đối với tôi, bắt chiếc taxi đi có lẽ là phương án tiện lợi nhất.
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi cũng đã đến quán Sweet, đây là quán nước khá nổi tiếng vì khung cảnh ở đây được trang trí rất đẹp, độc đáo xung quanh nó có bố trí vài cây hoa trên cửa số cạnh bàn, và điểm tôi đặc biệt yêu thích ở đây là ban công của quán, nó xung quanh được treo những cây đèn, ở đó có vài cây bông hồng đỏ, những quán như thế này tôi rất thích vì nó khá yến tĩnh.
Bước vào bên trong tôi đã nghe được tiếng nhạc vang lên, một bản piano đó là bản Canon của Pachelpel, tôi rất thích nó,lo mải mê với bản nhạc mà tôi quên mất cuộc hẹn. Chợt nhớ ra tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ko thấy bà Kim đâu, tôi vội điện thì nhận được tin nhắn.
Con ra đứng trước quán đi nhé !!
Nghe theo lời tin nhắn tôi vội đứng trước quán đợi, đứng được vài phút thì bỗng nhiên từ đâu một tên nào đó bịt miệng tôi lại cho tôi vào chiếc xe đen gần đó, mọi việc chỉ trong vài giây khiến tôi ko kịp thời phản ứng, thậm chí là kêu la. Tôi sợ hãi nhìn tên áo đen- người đã bắt cóc tôi,trên người hắn có hung khí tốt nhất tôi nên ngồi im, nếu ko may thì mất mạng như chơi. Hắn đưa khuôn mặt đểu nhìn tôi cười, lộ hàm răng vàng khè, kinh tởm. Bỗng một tiếng nói phát ra từ phía trên, ngay ghế tài xế.
- Của cậu chủ, đừng có đụng vào, vợ sắp cưới của sếp lớn, khôn hồn thì đừng có đụng !_ Tiếng nói này quen quen, hình như tôi đã từng nghe rồi thì phải.
Lục lội kí ức của mình tôi chợt nhận ra, đó là tiếng của............Jun- Sejun người đã từng nói thích tôi ở trường và còn cưỡng hôn tôi (thím nào ko nhớ bấm lại chương 2 nha ) giọng nói này ko nhầm vào đâu được, nhìn vào kính chiếu hậu trên xe, ánh mắt Jun sắc sảo nhìn tôi rồi cười.
- Chào người quen! Nhớ tôi chứ ?_ Sejun nhìn tôi, qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy ánh mắt ma mị của cậu xoáy sâu vào trong tôi, một cảm giác sợ hãi cực độ.
- Nhớ..nhưng tại sao lại bắt tôi ??
- Đến để gặp CHỒNG cô !!_ Jun nhấn mạnh từ chồng, ý gì đây ? Chồng tôi, ở đâu ra ??
Tôi suy nghĩ một lúc, thì bỗng xe đừng lại tôi nhìn qua cửa xe thì trước mắt tôi là một căn biệt thự to lớn ko kém gì của nhà Taehyung, hai bên cửa thì có hai tên lực sĩ cao to, tôi bước xuống xe thì hai tên vệ sĩ vội vàng cản tôi lại, ánh mắt dò xét cơ thể tôi.
- Để cô ấy vào, người nhà của cậu chủ, vợ sắp cưới đấy !!_ Sejun hai tay nhét vào túi quần, đi đến chỗ tôi, nhếch miệng cười.
Hai tên kia gật đầu đầy kính trọng, có lẽ Jun cũng ko phải dạng vừa đâu !! Tôi bước vào trong thì đã thấy một ông quản gia già đã đứng sẵn đợi tôi, khuôn mặt đầy vui mừng khi thấy tôi
- Mời cô chủ vào trong, cậu chủ đang đợi cô ở trong từ rất lâu rồi ạ !!_ Ông ta lễ phép mời tôi vào nhà.
Bước vào bên trong tôi đã thấy một người con trai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nhầm nhi. Người con trai đưa mắt nhìn quanh thì vô tình hai ánh mắt chạm nhau, anh ta ngồi dậy nhẹ nhàng đi đến gần tôi, tay vuốt mái tóc màu vàng của mình. Miệng cười một nụ cười kiêu hãnh.
- Chào vợ, anh là Park Jimin ! Chồng sắp cưới của em !.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng ( BTS (Taehyung×Girl)(H/18+)
FanficTrải qua bao sóng gió của cuộc đời liệu mình có bên nhau, liệu anh có thể một lần nữa Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng??? Tác giả : kathy98218 Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả