Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Thay đồ xong xuôi tôi đi xuống cầu thang, thì các người làm đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn. Tất cả đều bỏ công việc đang dỡ sang một bên rồi bỗng dưng đứng dậy hết, gập người cúi chào tôi.
- Chúc cô một buổi sáng tốt lành !
Tôi ngượng ngùng, cũng có chút khó xử. Khua khua tay, đó giờ tôi đều coi mọi người như người nhà. Hôm nay bọn họ lại xem tôi như hoàng hậu, như vậy tôi có chút không quen.
- Mọi người đừng như vậy, ko cần phải kính trọng tôi đâu ! Hãy cứ xem tôi như là người nhà nhé !
Sau khi lấy lại không khí thân thiện hơn thì tôi di chuyển đến phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra bắt đầu bắt tay vào nấu nướng. Tôi chỉ vừa mới đặt đóng thức ăn xuống thì một cô bé cỡ chừng 15, 16 tuổi chạy đến can ngăn tôi.
- Cô chủ, việc nấu bữa sáng cứ để em, cô làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm mất !
Tôi nhìn cô bé rồi một loạt kí ức ùa về, lại nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang thấp thoáng hiện hữu trong dáng của cô bé. Hồi đó chỉ là một cô gái 16 tuổi đi làm thêm cho gia đình Kim, hoàn cảnh khó khăn việc bỏ học cũng ko là gì ngạc nhiên. Có lẽ hoàn cảnh cô bé cũng tương tự như tôi, trong lòng bỗng dưng lại có cảm tình với cô bé hơn. Bởi vì tôi hiểu cảm giác của bé ấy, sống ở một nơi xa lạ ko gia đình ko tình thương, cảm giác rất đơn độc.
Tôi nhìn cô bé mỉm cười rồi cất giọng.
- Ko sao, chị có thể tự làm. Cảm ơn em !
Cô bé có chút khó hiểu e dè, rồi ngập ngừng lui đi.Tôi sắn tay áo lên bắt tay vào làm việc. Vì dạo này được anh Jin truyền kinh nghiệm nên tay nghề của tôi ngày càng cao hơn, việc hoàn thành buổi sáng cũng được tôi làm một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nha.
Tôi vui vẻ chạy lên lầu gọi mọi người dậy, ông bà Kim hình như hôm nay có việc bận nên đã đi đâu mất từ sớm. Tôi có chút tiếc, hôm nay tôi nấu rất nhiều chỉ sợ lại phải đổ bỏ thì chán chết !. Bao nhiêu công sức bỏ ra, tôi phải bắt Taehyung ăn hết mới được !. Tôi đi vào phòng, thấy cái cục bông kia vẫn còn đang trùm kín mềm ngủ ngon lành, tôi đi đến gần anh ngồi xuống. Rồi khều khều người dậy.
- Taehyung, hình như hôm nay công ty anh có việc phải ko ? Anh còn phải đến công ty để gặp đối tác mà, mau dậy đi !
- Taehyung, dậy đi nào mặt trời sắp chiếu tới mông rồi này !
Thấy con người kia vẫn ko có động tĩnh gì, tôi lúc này cũng ko muốn đau cổ họng nên áp dụng luôn cách của Jungkook.
- Ơ..Jimin anh đến đây có chuyện gì à ?
Nghe tên của Jimin, Taehyung bật người dậy, đầu ngó quanh phòng tỉnh luôn cả ngủ. Thấy bộ mặt ngu ngơ của anh, tôi chợt bật cười. Taehyung mặt có chút thộn, cất giọng hỏi tôi.
- Jimin đâu ?
Tôi bịt miệng cười khúc khích, rồi lại xoa mái tóc rối xù của anh. Đặt bờ môi nhỏ lên má anh, hôn nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng ( BTS (Taehyung×Girl)(H/18+)
FanfictionTrải qua bao sóng gió của cuộc đời liệu mình có bên nhau, liệu anh có thể một lần nữa Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng??? Tác giả : kathy98218 Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả