Tôi vì khóc đến kiệt sức nên ngất lịm xuống đất, lúc đang mơ màng chỉ nhìn thấy chân của ai đó đang tiến về phía mình, sau đó thì đôi mắt cũng bị bao trùm bởi một màu đen.....
Đến lúc tỉnh dậy tôi vừa mới mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường khách sạn, kế bên thì Taehyung đang nằm ngủ. Ngồi dậy tôi khẽ kêu, cổ tay bị trói chặt đến nỗi có dấu đỏ còn rươm rướm máu, đau nhức vô cùng.
- A..
Taehyung nghe tiếng kêu thì gục đầu dậy. Nhìn sang thấy tôi đã tỉnh mới ngồi bật dậy, đỡ người tôi. Xoa xoa mu bàn tay, rồi ôm người tôi.
- Em có sao ko ?
Tôi nhận được hơi ấm thì gục đầu xuống vai anh, chỉ lắc nhẹ đầu. Tay ôm chặt lấy eo anh, nước mắt nhẹ lăn trên má.
- Taehyung em sợ lắm, em cứ tưởng là ko thể nhìn thấy anh được nữa !
Taehyung xoa dịu lưng tôi, nhận ra bên vai mình đã ướt đẫm nước mắt. Tim anh lại càng nhói lên, ôm thật chật lấy tôi mà cất giọng.
- Anh xin lỗi, đáng ra anh phải đến sớm ! Em đừng khóc, Kim Taehyung này hứa sẽ ko để mất em lần nữa, được chứ ?
- Vâng
Tôi gật đầu, lúc này bản thân ko nghĩ được gì chỉ biết vô thức khóc. Tôi ko biết đang khóc vì cái gì ? Là sợ hãi hay chỉ đơn giản là đang sợ mất anh ?. Tôi gạt nước mắt, kéo người anh ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng hỏi.
- Taehyung, lúc đó chính anh đã cứu em, phải ko ?
Anh ngần ngừ rồi mới nhẹ gật đầu, anh kéo tôi nằm xuống. Đắp chăn cho tôi rồi cũng nằm xuống, những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Kéo tôi vào lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi. Xoa xoa sóng lưng giúp tôi nhanh chìm vào giấc ngủ. Tôi áp má vào ngực anh, tay thỉnh thoảng lại nghịch ngợm cơ thể anh mà đâu biết rằng đang thêm dầu vào lửa, vô tư đến nỗi mà ko biết của anh đã " dựng đứng " bao giờ
Taehyung lúc này vô cùng cố gắng kìm chế cái tư tưởng xấu xa của bản thân lại. Anh biết cô bây giờ cơ thể đang hết sức mệt mỏi, tay chân cũng ko được di chuyển nhiều. Cố gắng nhắm nghiền mắt, nhưng cứ càng lơ thì cô lại càng chọt chọt cơ thể anh. Khiến anh chỉ muốn đè cô ra dưới thân anh mà ra vào.
Tôi tinh nghịch nhéo má anh, cố gắng giúp bản thân vui lên. Chỉ cần anh nằm kế bên thì bao nhiêu sợ hãi cũng bay đi mất. Đang mải mê với khuôn mặt anh thì anh chụp tay tôi lại, cất giọng nói trong khi mắt vẫn còn đang nhắm.
- T/b đừng nghịch nữa, mau ngủ đi !
Tôi gật đầu, rồi mắt cũng nhắm lại và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
....
Đợi lúc cô ngủ say, Taehyung mới ngồi dậy rồi chỉnh sửa tư thế lại cho cô, vì sợ cô thức dậy lại bị đau nhức ở đâu thì người lo nhất chỉ có mình anh. Kéo chăn lên người cô cho thật kín đáo, rồi mới an tâm ra khỏi phòng. Anh sang phòng Namjoon huyng vì ko muốn làm cô thức giấc.
Anh nhẹ nhàng đi vào phòng vì lúc này Namjoon huyng cũng đang ngủ, buồn bã ra ngoài ban công anh ngồi xuống chiếc ghế, ôm đầu suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng ( BTS (Taehyung×Girl)(H/18+)
FanfictionTrải qua bao sóng gió của cuộc đời liệu mình có bên nhau, liệu anh có thể một lần nữa Chinh Phục Em Bằng Dục Vọng??? Tác giả : kathy98218 Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả