Chương 3: Liêm sỉ cũng bị chó ăn hết.

5.1K 74 2
                                    

Dư Kim Kim với hai mắt gấu mèo và mái tóc rối bù ra ngoài mở cửa, buồn ngủ đến mức hận không thể lấy que diêm mà chống mí mắt lên, cho tới khi nhìn thấy mặt tên Trần Nam Tầm kia cũng vẫn còn như đang nằm mơ.

Trần Nam Tầm đang khiêng Cố Hoài Nam tay chân đấm đá lung tung trên vai, da đầu suýt nữa bị cô kéo rách, anh đang mở miệng mắng thì cửa mở ra, Dư Kim Kim đang mặc cái quần tam giác nhỏ xíu, gương mặt vẫn còn buồn ngủ xuất hiện trước mặt anh.

Anh nhất thời quên đau, nhếch mày, đôi mắt đào hoa híp lại, khóe miệng vểnh lên: "Kim Kim, sớm như vậy đã đi ngủ à?"

". . . . . ." Ba giây sau, Dư Kim Kim hét lên, lao vào phòng. Trần Nam Tầm nhún vai, bước vào trong tiện tay đóng cửa lại, bỏ cô gái trên vai xuống. Mông Cố Hoài Nam vừa dính vào ghế sa lon lập tức cho Trần Nam Tầm một cước, đáng tiếc anh đã né được.

Trần Nam Tầm thuận tay đem con gấu Winnie the Pooh cao một mét bên cạnh chặn cô lại, ngăn cản hành động tàn bạo của cô gái này.

"Kim Kim, chai rượu thuốc anh đưa em lần trước đâu? Em để ở chỗ nào rồi hả?"

"Trần Nam Tầm, anh là tên khốn kiếp! Không nên đem loại phụ nữ lộn xộn kia tới nơi này! Không có tiền thì kiếm phòng mà “chiến đấu” đi! Đừng có làm dơ bẩn nhà tôi!" Dư Kim Kim thay xong quần áo, chải tóc rồi ra ngoài, bộ mặt tức giận.

Trần Nam Tầm vừa dùng con gấu để vật lộn với Cố Hoài Nam, vừa liếc mắt đưa tình với Dư Kim Kim: "Ghen à?"

"Ghen cái em gái anh! Tôi tăng ca một tuần lễ nay chỉ ngủ được có mấy tiếng thôi!"

"Nghe giọng nói của em cũng biết không sao rồi, đi, lấy giúp anh chai rượu thuốc ra đây."

Cố Hoài Nam thiếu chút nữa bị anh đè chết, hai chân nhỏ đạp loạn xạ, đạp trúng vào đùi phải của anh. Trần Nam Tầm sợ rằng nếu cứ bị đạp như vậy thì nửa đời sau không còn “tính phúc” nữa, chuyện xong xuôi lập tức tránh một bên: "Cô có thể hiền lành một chút không?"

"Trần Nam Tầm! Anh chán sống hả?" Cố Hoài Nam vứt con gấu sang bên, chống cơ thể mệt mỏi ngồi dậy thở.

"Nam Nam?" Dư Kim Kim định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra người phụ nữ mà Trần Nam Tầm mang về là ai, hai mắt trợn to như muốn lòi ra ngoài. Đầu căng trướng, tức giận bỗng chốc bùng phát, nhào qua đập mạnh vào đầu Cố Hoài Nam: "Người phụ nữ chết tiệt như cậu mới chán sống! Cậu còn biết quay về sao?"

Lần này đúng lúc đụng vào nơi bị thương, Cố Hoài Nam khổ sở rên một tiếng, dứt khoát nằm luôn, không đứng lên nữa.

***

Trần Nam Tầm vốn đang đưa một cô gái đi ăn tối, bị Cố Hoài Nam náo loạn như vậy, bữa ăn tối biến thành mỳ ăn liền thêm trứng gà, anh còn phải tự mình xuống bếp. Anh đang ăn tô mì lớn, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người hai cô gái đang ríu rít nói chuyện. Cố Hoài Nam và Dư Kim Kim lúc khóc lúc cười lúc lại mắng chửi, hoàn toàn quên sự hiện hữu của anh, thỉnh thoảng chọt vào vài câu cũng không ai để ý.

Trần Nam Tầm hoàn toàn biến thành trong suốt, anh vứt tô mì vào bồn rửa bát, lấy ra một điếu thuốc rồi bật lửa , bật “phụt” một cái, Dư Kim Kim đang nước mắt ngập mi liếc tới: "Tắt!"

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ