Cố Hoài Tây nghe người đàn ông trước mặt trả lời quyết đoán, bỗng dưng cười, duỗi tay ra phía trước. "Anh rể gọi em là Tiểu Tây là được rồi, người một nhà không nên khách khí như vậy."
Cố Hoài Nam cười có mấy phần không tự chủ cùng kiêu ngạo, mà Cố Hoài Tây cười vô cùng ngọt, chỉ thấy đồ trang sức trang nhã trên người cô, hôm nay cô trang bị một thân trắng thuần, hồn nhiên lại có chút ít xinh đẹp để cho Diệp Tích Thượng cảm thấy có mấy phần ngu muội.
Diệp Tích Thượng khẽ nhếch môi, đưa tới cho cô. "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Tây." Anh từ trong túi quần móc ra một hộp nhỏ tinh xảo đặt vào trong tay cô. "Không biết em thích thứ gì, nếu không hợp ý em sau này muốn cái gì cứ nói với anh, không nên khách khí."
Cố Hoài Tây sửng sốt, sờ sờ nơ con bướm phía trên cái hộp, vui vẻ nói: "Đây là lễ vật cho em?"
"Phải"
Trong mắt cô lóe sáng, đem cái hộp thổi phồng ở trước ngực biểu tình xấu hổ. "Cám ơn anh rể tỉ mỉ nhớ được sinh nhật của em, đưa cái gì em cũng thích!"
"Em cùng Nam Nam là sinh đôi, nhớ sinh nhật một người chính là nhớ một người khác." Diệp Tích Thượng mở rộng miệng, tầm mắt rơi vào trên mặt cô. "Ăn xong bánh ngọt rồi hả?"
Đáy mắt Cố Hoài Tây có một khác thường trong nháy mắt, duy trì nụ cười thật biết điều gật đầu. "Ừ." Sau một khắc trên mặt nóng lên, ngón tay người đàn ông khô ráo ấm áp, xúc cảm mùi đàn ông giống như thuộc về Trác Vệ cũng nhàn nhạt thổi qua.
Diệp Tích Thượng lau vết bơ lớn trên mặt cô sau đó nhanh chóng lấy tay ra. "Là Nam Nam náo loạn cùng em sao? Bôi bơ nữa, mau đi rửa đi, tay anh lau bẩn rồi."
"Ơ! Anh Diệp, anh đã trở lại, cả đêm chị Nam buồn bực không vui nghĩ ngợi đến anh đấy!" Cảnh Húc bỗng nhiên từ sau viện đi vào, trong ngực ôm rất nhiều chén đã dùng qua, xấu xa điều khiển.
Hai tay Cố Hoài Nam cầm túi rác cơ hồ đi vào cùng cậu, thấy Diệp Tích Thượng và Cố Hoài Tây đứng chung một chỗ thì thoáng ngơ ngác một chút, tiếp theo trong lòng hoảng lên, sau đó giơ chân đá Cảnh Húc một cước. "Lại ngứa da sao?"
Cảnh Húc cười lấy lòng, bước nhanh đi về phía phòng bếp, rời xa cô gái bạo lực này.
Lúc này Diệp Tích Thượng đã đi tới nhận lấy túi rác trong tay cô, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô. "Uống rất nhiều?"
"Uống chút ít, mới vừa rồi mọi người đùa giỡn, rượu đổ lên trên người." Tầm mắt Cố Hoài Nam quay một vòng trên người anh rồi rời đến Cố Hoài Tây. "Anh trở lại khi nào?"
"Mới vừa vào nhà."
"Em không cần giới thiệu hai người? Hẳn là đều biết, Tiểu Tây, còn nhớ rõ anh ấy không?"
Cô cố ý nói hàm hàm hồ hồ, Diệp Tích Thượng biết cô khẩn trương, cố ý trả lời theo lời của cô: "Tiểu Tây nhớ được, mới vừa rồi còn biết đổi giọng gọi là anh rể."Cố Hoài Tây nghe cái hiểu cái không, chần chờ gật đầu. "Em nhớ trước kia có nghe chị đề cập tới bạn trai ——"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấu Kết - Tâm Thường
RomanceTác giả: Tâm Thường Edit: rosakazu + quacauphale + caoviyen_73 Beta: Tử Quân Thể loại: Quân nhân Converter: ngocquynh520 Số chương : 77 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng up: Đã hoàn tất. Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu:...