Chương 1: Cố Hoài Tây

14.2K 146 10
                                    

Ầm !!!

Kèm theo âm thanh giòn tan kia cũng là nhịp tim của Cố Hoài Nam đập mạnh mẽ, kính mắt trên mũi vì lực quán tính bất ngờ nên đã bay ra ngoài trong lúc vịn vào cầu thang. Trong đầu cô hiện lên hai chữ thật to: “Tiêu rồi.”

Lúc ngã xuống, Cố Hoài Nam còn giữ tư thế quỳ một chân trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm vào đồ mà mình làm vỡ nằm ở dưới chân cầu thang, cầu mong nó không đáng tiền.

Đồ trong tay Giang Thiệu tuột ra khỏi lòng bàn tay, trong nháy mắt tim anh như ngừng đập. Nếu như có thể, anh hy vọng sẽ vứt cô gái không biết từ đâu lao ra kia, chứ không phải theo bản năng túm chặt lấy cô còn để đồ của mình rơi xuống đất. Ai lại nghĩ rằng cái giá của việc ngăn một bi kịch xảy ra là tận mất thấy bi kịch khác xảy ra.

Cố Hoài Nam bị anh dùng lực nắm bả vai, chỉ thiếu điều kêu cha gọi mẹ, đầu gối còn quỳ trên nền xi măng bị đau cũng không thể so sánh với cảm giác đau mãnh liệt từ cánh tay truyền tới. Thật may là không đợi cô lên tiếng, người kia dần thả lỏng bả vai cô ra.

Giang Thiệu bước xuống dưới chân cầu thang cẩn thận nhặt những mảnh vỡ phỉ thúy nhỏ lên, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn ngây ngốc quỳ ở đó, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, hít mấy hơi mới áp chế được cảm giác bực tức nói tục, kích động nói: “Vị tiểu thư này nếu không có chuyện gì thì đứng lên đi, đại lễ đó tôi không nhận nổi đâu.”

Cố Hoài Nam lúng túng cúi đầu, vừa mới nhúc nhích thân thể thì chân phải truyền đến cảm giác đau, nhất thời lại ngã ngồi xuống. Giang Thiệu cho là cô hoảng sợ, nếu phản ứng của anh không đủ nhanh thì không phải chỉ có mắt kính của cô cùng phỉ thúy rớt xuống đất, mà còn có cả mạng của cô nữa.

“Có cần tôi giúp một tay không?”

Anh nói ra từng chữ mà hàm răng nghiến chặt lại, Cố Hoài Nam khẽ cắn răng không nói tiếng nào, cố gắng vịn cầu thang đứng lên.

“Xin lỗi anh.”

Cô cúi đầu giả bộ bộ dáng yếu đuối của một cô nương khiến Giang Thiệu nén tức giận mà cười nhạo: “Nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, làm lỡ chuyện đầu thai của cô rồi.”

Bình thường có người nói với Cố Hoài Nam như vậy thì cô đã mắng lại rồi, thế nhưng lần đầu cô giả vờ bộ dáng cô vợ nhỏ lại bị mắng, cô cũng không phải im lặng vì biết đuối lý mà cô có nguyên nhân khác. Cố Hoài Nam cúi thấp đầu lần nữa, lén quan sát người đứng gần cô vẫn im lặng không nói nhưng lại dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cô, khiến cô có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Có lẽ do cảm giác sự tồn tại của Diệp Tích Thượng quá sức mãnh liệt hoặc là ánh mắt anh nhìn Cố Hoài Nam vô cùng nhiệt liệt. Giang Thiệu rất nhanh cảm thấy không khí dường như có chút kỳ quái. Theo tầm mắt Diệp Tích Thượng nhìn sang cô gái này, nhíu mày nói: “Có vấn đề gì à? Anh biết cô ta?

Từ trước đến giờ khuôn mặt Diệp Tích Thượng vốn lạnh nhạt nay đột nhiên có một tầng băng mỏng, môi khẽ mím lại, sau một lúc im hơi lặng tiếng, anh bỗng dưng bước chân đi về phía cô.

Cố Hoài Nam kêu to không xong trong lòng, thầm đếm ngược ba giây, hít một hơi thật sau chuẩn bị co cẳng chạy trốn. Nhưng dễ nhận thấy cô đã đánh giá thấp tốc độ của đàn ông này, cô mới vừa dịch chân một chút thì bả vai đã bị một bàn tay to khỏe nắm giữ, dĩ nhiên Diệp Tích Thượng đã đến gần bên người cô.

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ