Chương 56

1.9K 31 1
                                    

Cố Hoài Nam tìm hòm thuốc sát thương cho Cố Hoài Tây, băng bó kỹ, lòng bàn tay lại đổ chút rượu thuốc xoa lên chỗ sưng to của cô, thủ pháp lão luyện, hoàn toàn đem Diệp Tích Thượng gạt sang một bên.

"Còn rất chuyên nghiệp." Diệp Tích Thượng có chút kinh ngạc.

"Có lẽ số lần nó đánh nhau còn nhiều hơn so với con." Cố Minh Triết ở một bên uống trà thơm, cầm cặp công văn hướng thư phòng đi tới. Nơi này không có chỗ Diệp Tích Thượng, anh coi chừng Hoài Nam, rồi đứng dậy đuổi theo Cố Minh Triết.

Cố Hoài Nam, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy Cố Minh Triết nói, tiếp tục xoa chân cho cô. "Nếu chỗ làm xa nhà thì đừng đi, đổi công việc khác."

"Không muốn đổi,  chung sống với những đứa bé kia rất tốt, bọn họ cũng nguyện ý học đàn cùng em."

"Vậy bảo Trác Vệ sắp xếp người đón em đi làm, mắt em không tốt, bình thường cẩn thận hơn, chuyện ngoài ý muốn cũng không tránh khỏi, anh ta cũng yên tâm để cho em chạy như thế?" Kể từ lần Cố Hoài Tây thấy tấm hình tổn hại, Cố Hoài Nam cũng không có đi qua nơi đó nữa.

"Em chia tay với Trác Vệ."

Cố Hoài Tây nhẹ nhàng nói nhỏ, động tác của Cố Hoài Nam dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. "Tại sao? Trác Vệ chịu chia tay với em?"

Cố Hoài Tây dẩu môi. "Làm sao chị biết, chia tay nhất định chính là em nói?"

"Hồi nhỏ Trác Vệ đã thích em, chị cũng không phải là người mù." Cố Hoài Nam nói ra lại cảm thấy không thích hợp, sợ Cố Hoài Tây đau nhói, liên tục không ngừng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi."

Cố Hoài Tây lắc đầu, "Có thể em trời sinh đã thích hợp làm một người mù, biết người khác rất tốt với em nhưng lại không nhìn thấy." Cô đem chân thu hồi lại, nhẹ nhàng xoa bóp. "Người có thể nói thích liền thích, nói không thích cũng không thích không? Em biết rõ anh ấy yêu thích em, cũng đã thử tiếp nhận anh ấy, thử, nhưng vẫn không vui nổi." Cô cắn cắn môi. "Nam Nam, như chị nói, trước đây không lâu em đã từng. . . . . . Mang bầu đứa bé của anh ấy."

Cố Hoài Nam hít sâu một hơi, tầm mắt rơi vào trên bụng cô. "Sao không nói sớm! Chị đưa em đi bệnh viện!" Dứt lời đứng dậy sẽ phải đi kêu Diệp Tích Thượng, bị Cố Hoài Tây kéo.

"Chị đừng lo lắng, em không sao, đứa bé đã lấy xuống."

Đứa bé. . . . . . Lấy xuống. . . . . .

Cả người Cố Hoài Nam lăng tại nguyên chỗ, vẻ mặt từ khiếp sợ chuyển thành không dám tin, rồi đến tức giận. "Cố Hoài Tây em —— đầu óc em có phải cũng có vấn đề hay không? Tại sao phải đem con lấy xuống! Để cho anh ta cưới em —— anh ta không muốn cưới em? Cho nên em đem đứa bé lấy xuống sau đó chia tay? Trác Vệ, tên khốn kiếp này! Chị đi hỏi anh ta có phải là đàn ông hay không!"

Cố Hoài Tây ngửa đầu nhìn cô gái giống mình như đúc vì mình tức giận khổ sở, đợi cô phát tiết xong mới thong thả ung dung mở miệng. "Nếu như mà em nói cho chị biết không phải như vậy? Trác Vệ muốn kết hôn, nhưng em không muốn."

"Tiểu Tây, em làm sao vậy?" Cố Hoài Nam tức giận mắt đều ướt rồi, kéo tay của cô. "Em có thể dễ dàng mang thai sao? Tại sao không giữ đứa bé lại?"

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ