Khi Diệp Tích Thượng tính tiền thì Cố Hoài Nam vẫn mềm mại tựa vào người anh, bộ dạng buồn ngủ. Ông chủ quán bán hàng cười ha hả thối tiền lẻ cho anh, "Tiểu tử, bạn gái của cháu xinh đẹp như vậy, rất có phúc."
Diệp Tích Thượng gật đầu, không biết do nguyên nhân gì, mà anh lại hiếm khi cùng một người không liên quan giải thích một câu: "Cô ấy là vợ tôi."
Cố Hoài Nam trở về nhà thế nào một chút cũng không nhớ ra, hoàn toàn là do uống nhiều quá, Diệp Tích Thượng bế cô lên giường, chỉ trong chốc lát đi lấy khăn lông ướt cô đã từ trên giường lăn xuống dưới đất, một lần nữa ôm cô trở về giường thì cô lại túm chặt quần áo của anh không thả, tựa như con chó nhỏ dán vào người anh cọ cọ.
Diệp Tích Thượng ngồi ở bên giường dùng khăn lông lau mặt của cô, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Cố Hoài Nam ngủ cũng không yên ổn, uốn éo vặn vẹo, rồi bắt đầu kéo váy của mình, trong quá trình quay qua quay lại váy của cô đã bị lật lên, cảnh xuân lộ hết ra ngoài mà hồn nhiên không biết.
Cô cởi áo khoác rồi quơ tay ra phía sau cởi nút áo ngực, dường như men say thấm vào quá nhanh, vừa tháo xong móc áo ngực cô liền nghiêng người ôm chăn cuộn thân thể thành một khối, gối lên bắp đùi của anh ngủ như chết. Diệp Tích Thượng nhìn tấm lưng trần trắng nõn bóng loáng của cô, ánh mắt sắc bén dần dần sâu hút, giơ tay lên cởi nốt áo ngực ra, rồi kéo chăn lên đắp cho cô.
Còn chính anh khi trở về phòng là vọt ngay vào tắm, trong đầu không phải là tấm lưng trần của cô, cũng không phải là cái quần lót nhỏ màu cà phê của cô, mà là nụ hôn chủ động nóng hừng hực của cô. Anh sờ sờ đôi môi của mình, giống như trên môi còn lưu lại xúc cảm lành lạnh do cô đã uống bia ướp lạnh, còn có cảm giác mềm mại, sự mềm mại mà anh hình dung không ra, chỉ nhớ rõ cảm giác dư vị của đôi môi đụng chạm vào môi anh vẫn còn đọng lại khiến anh rất khó quên.
Mở nước nóng dội vào người, cảm giác nóng ran đó lại từ từ lan khắp thân thể, còn kèm theo dục vọng và một cảm giác trống vắng xa lạ. Khóe miệng anh nhàn nhạt nhếch lên, trong mắt lộ ra những tia sáng mạnh mẽ.
Đó là bộ mặt khác của anh mà Cố Hoài Nam chưa từng nhìn thấy: anh muốn Cố Hoài Nam.
Không phải hôm nay, tối hôm qua đã muốn. Anh căn bản không say, anh đã uống rất nhiều rượu, nhưng chưa tới mức say. Loại dục vọng này có chút phức tạp, anh từng muốn mượn rượu để tiếp tục ý tưởng này, nhưng anh phát hiện mình hết sức kháng cự sự kết hợp như vậy, anh biết bây giờ thời cơ vẫn còn sớm, cho nên cuối cùng chỉ ôm cô ngủ một đêm.
Giúp cô quên đi tình cảm trong quá khứ là do anh nói, anh cho rằng chỉ cần đối xử tốt với cô như vậy là đủ rồi, thì ra phụ nữ muốn không chỉ có chăm sóc và cưng chiều, bây giờ xem ra anh nhất định phải nỗ lực đạt được thứ anh khao khát mà ngay cả anh cũng không tin tưởng đạt được.
*************
Cố Hoài Nam tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Tích Thượng đã trở về doanh trại. Cô lấy kính sát tròng ra thay bằng kính gọng soi gương đánh răng, nhìn mình trong gương ngẩn người, nhưng lúc sau lại cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấu Kết - Tâm Thường
RomanceTác giả: Tâm Thường Edit: rosakazu + quacauphale + caoviyen_73 Beta: Tử Quân Thể loại: Quân nhân Converter: ngocquynh520 Số chương : 77 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng up: Đã hoàn tất. Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu:...