Chương 51

2.3K 31 0
                                    

Có người nếu mình có yêu, vô luận bao nhiêu năm không thấy cũng sẽ không quên mất hình dạng của cô.

     Diệp Cẩm Nhiên cứ như vậy đứng cách vài mét, tĩnh táo mà tự kiềm chế nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên cũng nhìn ông, tâm tình phức tạp, tâm tình hoàn toàn tuôn ra, lại ức chế.

     Từ sau hơn hai mươi năm chia ra, hôm nay người phụ nữ khiến cho Diệp Cẩm Nhiên bởi vì bà mà côi cút độc thân nửa đời bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, con trai chồng bà mở miệng gọi ông là chú, ông đột nhiên cảm giác được —— mình già rồi, già đến mức không hề cho là mình có thể một mình đối mặt nửa đời sau cô độc, sau đó ở giữa cô độc không ngừng nhớ lại lúc trước cùng Cảnh Thiên.

     Nhưng giờ này khắc này, Diệp Cẩm Nhiên cho rằng mình có một chút chật vật, từ trên người Giang Thiệu tựa hồ thấy được cuộc sống cả nhà bọn họ bình yên hạnh phúc, thấy biểu tình thỏa mãn của Cảnh Thiên khi ở chung một chỗ cùng người đàn ông kia.

     Hai người nếu tách ra đã lâu, vô luận trước đây ở chung một chỗ hay quá khứ cũng có quá nhiều hoài niệm đáng giá, cuối cùng cũng sẽ bị thực tế xé rách thành mảnh nhỏ nghiền thành bụi phấn, giơ tay lên, đặt xuống, ngay cả mình cũng không nhớ được hồi ức.

     Diêu Nhã vịn Cố Hoài Nam, hơi có chút buồn cười nhìn tràng diện này, lấy ánh mắt hỏi thăm Cố Hoài Nam, nhận được trả lời khẳng định, người phụ nữ này chính là Cảnh Thiên.

     Cho dù Cảnh Húc có ngốc nhìn phản ứng của Diệp Cẩm cũng biết là chuyện gì rồi, trong lòng cười thành một đoàn, lần đầu tiên Cố Hoài Nam dắt tơ hồng lại dắt thành một đám lông tuyến cầu, làm sao tốt đây?

     Cố Hoài Nam giống con kiến trong chảo nóng, Giang Thiệu thản nhiên hơn nhiều, ho nhẹ một tiếng lần nữa đánh vỡ không khí này. "Chú Diệp, mẹ con đến thăm Nam Nam, ngài. . . . . . Gần đây có khỏe không?" Mặc dù anh muốn gọi nhất chính là cha vợ đại nhân.

     Diệp Cẩm Nhiên thu hồi tinh thần, nhàn nhạt gật đầu với Giang Thiệu. "Ừ."

     Giang Thiệu sớm thành thói quen đối với thái độ không nóng không lạnh của ông. "Con mang theo ít trà cho chú, người khác đưa ba con, ông ấy không chịu uống nên bảo con mang tới cho chú nếm thử một chút, đợi lát nữa con mang tới nhà cho chú."

     Diệp Tiểu An không có ở đây, mấy năm qua, Giang Thiệu không ít lần chạy hướng bên này, mỗi lần cũng mang không ít thứ tốt, anh lớn như vậy cũng không còn đưa quá nhiều lễ như vậy. Giang Thiệu cũng không có cố ý lấy lòng Diệp Cẩm, chẳng qua là lúc Diệp Tiểu An không có ở bên cạnh ông, anh thay cô quan tâm cuộc sống của cha cô nhiều hơn. Trước mặt Diệp Cẩm Niên, Giang Thiệu tự giác thu lại toàn bộ, khiêm tốn chân thành, Diệp Tiểu An cho là người quan trọng nhất, anh không dám chậm trễ.

     Diệp Cẩm Nhiên hướng bên này đi tới, giật giật thần lại phát hiện mình không biết nên mở miệng như thế nào. Nói chào bà, nói lâu không thấy, làm sao cũng cảm thấy không thích hợp, trong lúc nhất thời lúng túng khó xử.

     Tầm mắt Diêu Nhã quay một vòng ở Diệp Cẩm Nhiên cùng Cảnh Thiên, tay trên đùi cách quần bấm Cố Hoài Nam một cái, lập tức nghe được cô ôi một tiếng thiếu chút nữa khóc lên. Cố Hoài Nam là người khôn khéo, lập tức hiểu được ý của Diêu Nhã, nước mắt rưng rưng chịu đựng đau, suy yếu lôi kéo tay áo của Diệp Cẩm.

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ