Chương 54

2K 34 0
                                    

Mấy năm trước khi Cố Hoài Nam vẫn còn đi học, Trần Nam Thừa còn là một thành viên đặc biệt, cô không lo áo cơm ở thành thị, anh ở biên giới thành thị mũi dao liếm máu. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, điện thoại cũng không thể gọi thường xuyên, nhưng cô vẫn vui vẻ, kể từ khi trong cuộc đời có một người đàn ông như vậy, Cố Hoài Nam tự nói với mình cô không có lý do bi thương.

Khi lần đầu tiên trải qua chia lìa dài nhất, cô cùng Trần Nam Thừa mất liên lạc 700 ngày. Đêm trước lễ Nô-en trường học cho nghỉ, Dư Kim Kim vốn muốn từ thành phố khác tới cùng cô qua lễ Nô-en lại bị Trần Nam Tầm ngăn cản, Cố Hoài Nam một mình đi bộ ở trên đường, cố gắng để cho mình dung nhập vào trong không khí vui sướng của người khác.

Ngày đó tuyết rơi lớn, đến tối rất nhiều đoạn đường bị chặn lại, Cố Hoài Nam trở về trường học bằng xe buýt bị tuyết vây ở nửa đường, không thể đi về phía trước nữa. Cô và người khác chuẩn bị tư tưởng bị vây cả đêm, lấy điện thoại di động ra vuốt ve tên của Trần Nam Thừa. Mã số của anh đã tắt máy 700 ngày, mỗi ngày cô đều phải nghe một lần giọng nói nhắc nhở lạnh lẽo, hoặc là gửi một tin nhắn đợi nó không có tin tức.

—— Tuyết thật lớn, em đang ở trên xe trở về trường học, xe hư, bất động, có thể phải nán lại một đêm ở chỗ này, em nghĩ anh đang ở đây, cảm giác tốt hơn nhiều.

Đầu Cố Hoài Nam tựa vào trên cửa sổ xe đã bị tuyết bao trùm, soạn một tin nhắn cho anh, nhìn đèn màn hình điện thoại di động tắt, cười tự giễu. Bên ngoài gió gào thét, bão tuyết muốn nuốt hết khí thế của cả thành thị. Cô vừa đói vừa lạnh, hai chân lạnh như bị ngâm ở trong nước tuyết. Ngồi ở phía trước cô có một đôi tình nhân tựa sát sưởi ấm, người con trai nhỏ giọng nói chuyện cười với cô gái, trêu chọc cô gái vui vẻ, tiếng cười cô gái trong veo, Cố Hoài Nam nghiêng đầu lau khóe mắt ươn ướt, mở điện thoại di động ra soạn tin nhắn thứ hai:

—— Trần Nam Thừa khốn kiếp, qua tối nay anh còn không xuất hiện, em sẽ không nhớ anh nữa! Không nhớ anh nữa! Người theo đuổi em rất nhiều! Đẹp trai hơn anh, có thể ở bên cạnh em hơn anh!

Cố Hoài Nam hung hăng nhấn nút gửi đi, lúc biểu hiện gửi đi thành công thì hối hận.

Cô gái trước mặt vẫn nhỏ giọng cười, cô ở phía sau bụm mặt không ngừng chảy nước mắt. Cho đến khi trời sắp sáng, xe buýt trước mặt chợt truyền đến một hồi xôn xao, sau đó tài xế mở cửa xe ra, hai người đàn ông cao lớn uy vũ lên xe, cầm đèn pin quét nhìn từ trước đến sau ở trong toa xe, đưa tới bất mãn oán trách của rất nhiều người.

"Có sao?" Một người đàn ông hỏi một người đàn ông khác, thanh âm hơi có vẻ lành lạnh.

Sau đó một ánh sáng mạnh soi sáng trên mặt cô, dời đi lại dừng một chút, sau đó đỉnh đầu cô vang lên thanh âm một người đàn ông khác. "Có."

Hai ánh sáng đèn pin soi tới đây, Cố Hoài Nam không cách nào mở mắt ra, lại bởi vì cái thanh âm này mà quả tim hung hăng rút xuống. Một tay người đàn ông lôi cô từ trên chỗ ngồi ôm ra, không nói lời gì giở trò sờ sờ ở trên người cô xác nhận cô không có việc gì.

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ