Chương 61

2.2K 30 6
                                    

Diệp Cẩm Niên đánh thái cực ở trong sân sau, Cố Hoài Nam giơ chút ít rau cỏ lên chậm rãi đẩy cửa vào. "Cha, tối nay có thể Diệp Tích Thượng không trở lại, món ăn con đã mua xong rồi, có món măng cha muốn ăn, có phải đói bụng rồi không? Nếu đói thì đừng chờ anh ấy?"

     Diệp Cẩm Niên lơ đễnh ừ, thong thả ung dung đánh quyền. "Thêm vài món nữa, đợi lát nữa Diêu Nhã tới đây." Nói xong lời này, xoay người lại đúng lúc nhìn thấy bộ dáng mừng thầm của Cố Hoài Nam, Diệp Cẩm Niên cong khóe miệng, mi tâm giãn ra. "Làm sao, đây chẳng phải là chuyện con muốn nhìn sao?"

     Cố Hoài Nam cười đùa một tiếng vào cửa, rất nhanh bưng chậu ngồi ở trên ghế chọn đậu. "Dì Diêu không tệ đúng không? Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi?"

     Diệp Cẩm Niên cười không nói, đánh xong bộ quyền này thì sửa sang lại áo sơ mi, cầm lấy cái chén uống mới mở miệng. "Con hi vọng chúng ta đến giai đoạn nào?"

     "Đương nhiên là nói cưới bàn về gả, Diệp Tích Thượng muốn một mẹ kế đã lâu rồi." Cố Hoài Nam nhanh miệng, mới nói ra miệng thì hơi thấp thỏm, thoáng liếc sắc mặt Diệp Cẩm Niên.

     Diệp Cẩm Niên không có nửa điểm không vui, ngồi chọn đậu cùng cô. "Đúng vậy, quả thật quá lâu."

     Cố Hoài Nam nghĩ đến gặp mặt Cảnh Thiên, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, xem xét lại Diệp Cẩm Niên cũng tự tại hơn. "Có lời gì muốn nói?"

     Cô lắc đầu, tiện đà gật đầu, Diệp Cẩm Niên không thúc dục, chỉ chờ cô mở miệng.

     "Cha, nói một câu không nên nói, Diệp Tích Thượng cùng Tiểu An đều hi vọng cha sống tốt, con cũng hi vọng như vậy, nhưng dù sao chúng con không phải là cha, không biết trong lòng cha nghĩ như thế nào, nếu cha không muốn thì không cần vì chúng con kiên quyết một đoạn tình cảm bề ngoài."

     Diệp Cẩm Niên nhìn cô một cái, kinh ngạc nhíu mày. Cố Hoài Nam xoay chuyển, lông mi cong cười một tiếng. "Dĩ nhiên, nếu như cha nghĩ đến một đoạn tình yêu xế bóng, con bảo đảm Dì Diêu là một đối tượng tốt nhất, Tiểu An cũng sẽ thích dì ấy."

     Diệp Cẩm Niên nhàn nhạt cười, đột nhiên hỏi một vấn đề. "Nam Nam, ba già rồi sao?"

     Cố Hoài Nam không cần suy nghĩ đáp lại ông: "Làm sao có thể? Một chút cũng không có! Không thấy ánh mắt Dì Diêu nhìn cha sao? Có thể làm cho một cô gái dùng ánh mắt này nhìn thì người đàn ông đó cực kỳ có sức quyến rũ." Nói qua còn vỗ bộ ngực. "Con bảo đảm, Dì Diêu tuyệt đối không phải bởi vì thân phận của cha."

     Diệp Cẩm Niên cười ha hả. "Nam Nam, cha cảm thấy con đã thay đổi, so sánh với vừa trở về thì—— giống như cô gái hơn."

     Cố Hoài Nam nhất thời khua khuôn mặt nhỏ lên. "Trước đây con có nơi nào không giống cô gái?"

     "Lúc trước con giống như con nhím, phòng bị dò xét khắp nơi, cẩn thận khắp nơi, hơn nữa khi đó gọi cha là ‘cha’ càng giống là cố ý làm cho ai nhìn, à, cha sửa chữa chút, so sánh với lúc vừa trở về con càng giống người vợ hơn."

     Ông nói toạc ra, Cố Hoài Nam lúng túng lui lui hai vai, không biết phải đáp lại như thế nào, cũng may Diệp Cẩm Niên không có làm khó cô: "Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc luôn luôn thấy rõ nhất, không liên quan đến tuổi tác, cha, con, cũng giống nhau." Ông ngừng lại. "Cha đại khái đoán được nguyên nhân Diệp Tích Thượng kết hôn với con."

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ