Cố Hoài Nam có cảm giác như lần đầu tiên gặp mặt, cái người tên Giang Thiệu này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một vẻ xảo trá.
Diệp Tích Thượng từ bên trong ra ngoài, đưa cho anh ta một cái chìa khóa, trên vòng treo của cái chìa khóa này còn móc một con gà con rất đáng yêu: "Kêu người của cậu hành động bí mật một chút, không nên làm lộn xộn đồ đạc của nó, hi vọng sau khi các người rút đi thì chỗ đó vẫn có thể giữ vững nguyên dạng."
Giang Thiệu lắc lư con gà con kia, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng: "Người của tôi là cảnh sát, không phải ăn trộm càng không phải là thổ phỉ, lời của anh tôi nghe thấy không thoải mái chút nào.”
"Nếu cảnh sát Giang bận rộn như vậy, tôi sẽ không giữ cậu lại." Diệp Tích Thượng không muốn nói nhảm với anh ta, ý bảo Cố Hoài Nam tiễn khách, mình lại xoay người trở về phòng.
Cố Hoài Nam càng lúng túng hơn, Diệp Tích Thượng bình thường không tính là có nhiều nhiệt tình, nhưng lịch sự căn bản vẫn có. Nhưng một lần nữa Giang Thiệu đối với chuyện này cũng không quan tâm: "Tôi đại khái cũng tính ở thành phố một thời gian, hẹn cô Cố hôm khác nói chuyện."
Cố Hoài Nam gật đầu, Giang Thiệu trước khi đi có vẻ như nhớ tới gì đó, nhì vào trong nhà hất cằm lên: "Hình như anh ta bị thương."
"Hả?"
Giang Thiệu chỉ chỉ nơi ngực, "Ở đây, bị thương rất nặng, vừa rồi tôi thấy, có vết máu mờ nhạt."
Cố Hoài Nam kinh hãi.
"Đi xem anh ta một chút." Giang Thiệu nói xong rồi đi.
Cố Hoài Nam nhớ tới lời nói trong điện thoại của Dư Kim Kim, trong nháy mắt tưởng tượng ra một trường ác đấu, vội chạy vào phòng của Diệp Tích Thượng. Trên giường không có ai, nhưng trong phòng tắm truyền đến tiếng động, Cố Hoài Nam không hề nghĩ ngợi, vội vàng kéo cửa phòng tắm ra: "Diệp Tích Thượng, anh mau cho tôi xem!"
Diệp Tích Thượng cởi quần áo đang chuẩn bị tắm, vừa mở khóa vòi nước thì Cố Hoài Nam liền vọt vào, thật may là chắn giữa hai người là một tấm thuỷ tinh mờ, chỉ nhìn nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Anh mở miệng vẻ không xác định; "Tôi tắm, em muốn nhìn?"
Cố Hoài Nam ngẩn ra, sau đó gương mặt đỏ hồng: "Giang Thiệu nói anh bị thương?"
"Cậu ta ước gì tôi chết đi." Diệp Tích Thượng lạnh lùng, "Muốn nhìn thì vào, không thì ra đi."
Cố Hoài Nam dẩu môi, lui ra ngoài khóa cửa lại.
Diệp Tích Thượng tắm xong mới phát giác quên cầm áo ngủ, bèn vây khăn tắm quanh hông rồi bước ra ngoài, không nghĩ tới Cố Hoài Nam vẫn còn chưa đi, đang ngồi ở bên giường chờ anh.
Cố Hoài Nam cũng không còn ngờ sẽ được thưởng thức hình ảnh mỹ nam đi tắm, đôi mắt và cái miệng nhỏ nhắn há to rất tròn trịa. Chân mày Diệp Tích Thượng nhăn nhăn, động tác dùng khăn lông lau tóc không thể không dừng lại một cái, bình tĩnh tự nhiên đi tới trước mặt cô, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần soóc.
Để tay bên hông vừa muốn cởi khăn tắm, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn cô một cái. Cố Hoài Nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng anh cười hề hề: "Anh thay thì thay đi, tôi không nhìn, tôi ngó qua chỗ khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấu Kết - Tâm Thường
RomanceTác giả: Tâm Thường Edit: rosakazu + quacauphale + caoviyen_73 Beta: Tử Quân Thể loại: Quân nhân Converter: ngocquynh520 Số chương : 77 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng up: Đã hoàn tất. Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu:...