Cố Hoài Nam còn chưa phản ứng được với ý tứ trong lời nói của anh, sau một khắc đã nhìn thấy con mắt Diệp Tích Thượng sắc rét rùng mình, cũng đưa tay nhanh chóng đẩy mình đến phía sau anh. Cố Hoài Nam không chuẩn bị, dưới chân không có để ý, hung hăng kêu, đau tan lòng nát dạ, trong nháy mắt để cho toàn thân cô đổ mồ hôi.
Nhưng đợi cô quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn.
Quả đấm to của Sách Thế Kỳ cứ thế vung về phía Diệp Tích Thượng, mà vóc người cao to bản lĩnh của Diệp Tích Thượng lại nhanh như tia chớp, dễ dàng tránh thoát đồng thời còn nhàn rỗi phản kích.
Sách Thế Kỳ lần nữa bị đánh đến chân đứng không vững liên tiếp lui về phía sau, sau lưng “bụp bụp” đụng vào cột điện, lúc ngẩng đầu Diệp Tích Thượng đã đứng tốt tại chỗ, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình. Sách Thế Kỳ vuốt vuốt chỗ đau, lúc trước bởi vì rượu cồn mà say mờ mắt bỗng chốc khôi phục sáng ngời, khí thế quanh thân cũng bắt đầu thay đổi.
Thì ra là không để lộ tài năng.
Diệp Tích Thượng bình tĩnh tự nhiên để túi hành lý xuống, cởi ra một vài nút áo sơ mi, khẽ nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Cố Hoài Nam, cái nhìn này làm cho cô theo bản năng rụt hạ bả vai đứng xa mấy bước.
Đợi cô thối lui đến phạm vi an toàn, Diệp Tích Thượng mới đưa tầm mắt lần nữa rơi vào trên thân người đàn ông đứng dưới đèn đường, khí thế hoàn toàn khác xa lúc trước. Sách Thế Kỳ cũng không lịch sự giống như Diệp Tích Thượng, bàn tay kéo mở cổ áo, hai quả đấm nắm chặt, các đốt ngón tay phát ra tiếng giòn vang đáng sợ, mắt không hề chớp nhìn anh.
Người đàn ông phía trước có rất nhiều chuyện để ở trong lòng không nói, có khi lời nói đều là dư thừa, tỷ như giờ phút này, chỉ một ánh mắt cũng biết động thủ là không tránh khỏi, hai người ai cũng không có ý nghĩ tránh.
"Tôi nhường anh một chiêu." Sách Thế Kỳ đi tới chỗ Diệp Tích Thượng.
"Không cần."
Diệp Tích Thượng không nhúc nhích, chỉ khẽ nâng cằm lên, trong ánh mắt thêm mấy phần ngạo nghễ, nhìn thấy trong mắt Sách Thế Kỳ là một loại coi rẻ. Hai mắt anh ta nhăn lại, vung mạnh quyền hướng đầu anh đánh tới, tỉ suất truyền lực của quyền nhanh gấp mấy lần lúc trước, không có nửa điểm men say.
Diệp Tích Thượng tỉnh táo tiếp chiêu, lại chỉ thủ chứ không tấn công, mỗi lần quả đấm của Sách Thế Kỳ thiếu chút nữa đụng phải anh thì cũng bị anh dễ dàng tránh ra, nhiều lần hữu kinh vô hiểm, không để cho anh ta đụng phải nửa cọng tóc, quả thật tựa như anh đang đấu chơi.
Sách Thế Kỳ càng cáu, quyền nhanh chóng từ từ tăng nhanh, người xem sợ hết hồn hết vía.
"Đừng đánh! Tất cả dừng tay!" Cố Hoài Nam gấp muốn chết, thế nào kêu không có chuyện gì, căn bản không có người nghe cô. Trước kia đi theo Trần Nam Thừa học qua một chiêu nửa thức, mặc dù là bản lĩnh gà mờ nhưng cũng nhìn ra được Sách Thế Kỳ công kích càng ngày càng mãnh liệt. TIm cô níu chặt, nháy mắt một cái cũng không nháy mà nhìn hai người, sợ bất cứ một người nào gặp chuyện không may.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấu Kết - Tâm Thường
RomanceTác giả: Tâm Thường Edit: rosakazu + quacauphale + caoviyen_73 Beta: Tử Quân Thể loại: Quân nhân Converter: ngocquynh520 Số chương : 77 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng up: Đã hoàn tất. Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu:...