Chương 5: Người đàn ông duy nhất?

3.8K 55 1
                                    

Người bình thường khi chứng kiến kẻ địch vứt bỏ gì đó phần lớn sẽ chọn cách truy kích dọc đường, hoặc cho rằng vì muốn làm rối mình mà sắp đặt cái bẫy. Trần Nam Thừa đánh nhau nhiều lần với Diệp Tích Thượng, đương nhiên hiểu được Diệp Tích Thượng là người thận trọng, cho dù là vì giảm bớt gánh nặng cũng không tùy tiện ném những thứ này đi.

Tuyến đường A là thuận tiện nhất, tuyến đường B thì tiết kiệm thời gian, nhưng lại rất khó đi, đồng nghĩa với hao phí thể lực, nên không phải lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng những thứ bị vứt bỏ này lại tìm được ở đường B, xem ra đã bày sẵn một cái bẫy là có khả năng lớn nhất.

Phó đại đội trưởng Viên Bân suy tính rất lâu. "Diệp Tích Thượng muốn dẫn chúng ta theo lối B, đại đội trưởng, chắc chắn bọn họ đi theo lối A."

Mưa to từ từ ngừng lại, Trần Nam Thừa chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen nhánh như bị nước mưa gột sạch, càng sắc bén hơn. Tài nghệ của anh nhanh nhẹn, từ trên mặt đất bật lên, giương môi cười cười: "Tập hợp hàng ngũ, chúng ta cứ theo ý cậu ta, đi theo hướng đó."

Viên Bân hơi cân nhắc, vỗ vỗ ót: "Thiếu chút nữa bị cậu ta lừa gạt rồi, làm sao tôi không nghĩ đến chứ." Tiếp theo, phất tay với thủ hạ: "Đi đường B!"

***

Hành quân liên tục mấy giờ liền cũng tiến vào vùng X, Diệp Tích Thượng đối chiếu bản đồ, lại nhìn đồng hồ. "Thích Bát Cửu."

"Đến đây!" Một doanh trưởng đi đến.

"Hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, chú ý chắn gác, nhân tiện chuẩn bị chút thức ăn nữa, chuẩn bị nhiều một chút, cùng nhau ăn một bữa trước trận chiến cuối cùng."

“Rõ.”

Nán lại trong rừng nhiều ngày như vậy, ba bao gạo với hai lạng muối được các binh sĩ tiết kiệm đến hôm nay cũng không còn dư lại nhiều, cường độ hành quân cao, thời tiết lại xấu như là một thách thức đối với mọi người. Diệp Tích Thượng cũng như mọi người, mệt mỏi không chịu nổi, bụng ăn không no, nhưng mỗi một giây thần kinh lại không hề buông lỏng dù chỉ một chút.

Mọi người vừa ngồi xuống, vốn mưa to tầm tã đổ xuống, chốc lát đã ngừng lại.

"Rốt cuộc ông trời có mở to mắt hay không, sao sớm không ngừng bây giờ lại ngừng?" Quần áo Thích Bát Cửu ướt đẫm nước, ngẩng đầu lên oán trách.

So với Thích Bát Cửu, thì trên mặt Diệp Tích Thượng ít nhiều lộ ra vài phần thoải mái: "Mưa lâu như vậy, bây giờ cũng coi như cho chúng ta đại ân rồi."

Thích Bát Cửu suy nghĩ một lát: "Trung đoàn Diệp, Trần Nam Thừa là người nhanh trí như vậy, có thể mắc bẫy không?"

Diệp Tích Thượng chỉ cười chứ không nói, quan trọng chính là cậu ta nhanh trí. Thích Bát Cửu lại không hiểu rõ. "Chúng ta có thể vạch kế hoạch, trong khoảng thời gian thành công đi từ chỗ này qua sông núi, sư đoàn năm7 bố trí binh lực ở sân bay, cũng đủ để chúng ta bớt bận rộn, việc gì chúng ta phải so tài cùng bọn đại đội trinh sát chứ?"

Diệp Tích Thượng cẩn thận lau dụng cụ nhảy dù, cũng không đáp lời, Thích Bát Cửu tiến lại gần. "Bây giờ chúng ta nhắm ngay người này, không phải uổng công đưa cho Trần Nam Thừa?"

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ