Chương 59

2.3K 26 0
                                    

Kể từ hôm Cảnh Thiên đi tới thành phố S thì vẫn không có trở về, Giang Thiệu sắp xếp cho bà ở một khách sạn gần chỗ ở trước của Diệp Tiểu An. Ban đầu bà muốn trở về khu phòng cũ của nhà họ Diệp xem một chút, Giang Thiệu cảm thấy vắng vẻ, không đồng ý, chỉ mang theo bà đi một vòng quanh chỗ đó.

Vậy mà Cảnh Thiên đến đó cũng không muốn đi, chọc cho hàng xóm cũ đánh cờ ở bên ngoài nhà liên tiếp ghé mắt. Cảnh Thiên vốn là người phụ nữ làm nghệ thuật, ở trong năm tháng lắng đọng trên người bà chỉ có thể dùng hai chữ phong cách để hình dung. Giang Thiệu cùng các ông già ngồi trên tảng đá lớn ở dưới tàng cây, vừa hút thuốc vừa chán đến chết mất cả một buổi chiều nhìn chăm chú Cảnh Thiên.

Người phụ nữ này đứng ngược chiều sáng, khẽ ngước đầu nhìn cửa sổ phòng cũ nhà họ Diệp, hình ảnh cảm giác hơi thê lương. Mặc dù Diệp Tiểu An cũng lấy nghề nghiệp hội họa, nhưng hơi thở nghệ thuật trên người cô kém hơn Cảnh Thiên, thậm chí ngay cả Cố Hoài Nam cũng kém hơn. May mà Giang Thiệu giác ngộ không có cao đối với nghệ thuật, anh lắc đầu một cái, hít một hơi thuốc lá, giẫm lên dập tắt.

Một bàn tay béo múp míp vỗ vỗ đầu vai Giang Thiệu, anh quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa. Giang Thiệu nhớ người phụ nữ này, nhớ Diệp Tích Thượng gọi bà là thím mập. Thím mập hiển nhiên cũng nhớ anh, cằm hếch hướng Cảnh Thiên, mang chút tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Tiểu tử, người phụ nữ kia là ai thế? Tại sao lại nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Tiểu Diệp nhà chúng tôi?"

"Tiểu Diệp nhà bà?" Giang Thiệu cười, mặt nhạo báng. Anh thông minh, sớm nhìn ra thím mập thèm thuồng Diệp Tích Thượng —— đương nhiên là vì con gái nhà bà ta, cho nên theo thói quen hẳn đem Diệp Tích Thượng phân chia trong gia phả rồi.

Thím mập trừng mắt nhìn anh, Giang Thiệu mới nhàn nhã thong dong hát câu: "Trên đời chỉ có mẹ tốt, không có đứa bé giống như cọng cỏ."

Thím mập hếch mày, miệng há, mặt căng tròn. "Bà ta là mẹ của anh em nhà họ Diệp? Vậy cũng nên ở cùng với con trai người ta, cậu đi theo tính toán chuyện gì?"

"Không khéo, bởi vì tôi cũng phải tôn xưng vị phu nhân đó một tiếng ‘mẹ’."

Giang Thiệu một bộ cà lơ phất phơ, thím mập vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hừ một tiếng, nào hiểu ý tứ của anh. "Cậu xem trọng Tiểu Diệp Tử nhà chúng tôi rồi à?"

"Tại sao Tiểu Diệp Tử thành nhà bà rồi hả? Thím mập, nhà bà không có con trai à?" Giang Thiệu lại cười.

"Tôi không có con trai, tôi có một cháu trai, rất xứng đôi cùng Tiểu Diệp Tử, hai người còn là bạn học, thân thiết. . . . . ."

Thím mập còn nói đến cả đời, Giang Thiệu cũng không kiên nhẫn nghe người khác giảng chuyện xưa giữa cô gái của mình cùng người đàn ông khác, gì mà hai đứa nhỏ vô tư trẻ trung, giọng nói đề cao hướng Cảnh Thiên hô. "Mẹ, cần phải trở về."

Nói xong quay đầu lại nháy nháy mắt cùng thím mập. "Bà ấy thật là mẹ tôi."

Đầu óc thím mập loạn, chờ hai người đi xa trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Không có nghe nói Tiểu Diệp Tử kết hôn, không phải xuất ngoại ư. . . . . ."

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ