Chương 49

2.7K 34 0
                                    

Cuộc sống ngọt ngào dễ làm cho người ta tê dại nhất, quên hết ngày đêm ra sao.

     Nếu không phải Diệp Cẩm nhắc nhở, Cố Hoài Nam cũng đã quên sinh nhật của mình. Cô cấp tốc chạy đến phòng thay quần áo, chỉ chốc lát đã đem cái váy ngắn chạy về phòng ngủ, vừa kéo khóa vừa kẹp điện thoại di động không biết đang trò chuyện cùng người nào.

     Hôm nay Diệp Tích Thượng có nhiệm vụ nhảy dù, ban ngày rút thời gian trở lại, vừa vào nhà đã nhìn thấy áo cô không ngay ngắn luống cuống tay chân nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng cũng chẳng quan tâm hay chào hỏi mình, một lát sau mặc áo lót chạy tới, đổi một cái váy đỏ rộng hơn, trên tay ôm lấy một đôi giày cao gót, chân trần đi tới trước mặt anh, dùng hình miệng hỏi anh: "Đẹp không?"

     Diệp Tích Thượng nhìn cô từ đầu đến chân, tầm mắt dừng lại thêm một giây ở trên vai và cổ cô, gật đầu. Lúc Cố Hoài Nam mặc váy lộ lưng đặc biệt mê người, cảnh vai cùng lưng đều làm Diệp Tích Thượng nhìn thấy xinh đẹp nhất, đặc biệt là. . . . . . để cho anh ngứa tâm. Anh là người đàn ông có hành động siêu cường, trước kia vì "Đại kế dụ địch" luôn luôn lấy nhẫn là thượng sách, sau khi hai người đột phá quan hệ nếu nhịn nữa thì cũng thật rất xin lỗi mình, cho nên khi Cố Hoài Nam xoay người lại thì một tay dùng sức níu cô trở lại chống đỡ ở trên hộc tủ nhiệt liệt cường hôn một trận. 

     Điện thoại của Cố Hoài Nam còn thông, chỉ nghe thấy thanh âm của một cô gái vang lên gì đó ở trong loa, một hồi lâu không thấy đáp lại mới thử thăm dò hỏi: "Nam Nam? Con đang nghe sao? Nam Nam?"

     "Ưm ——" Cố Hoài Nam muốn nói chuyện, miệng bị Diệp Tích Thượng ngăn, vạn bất đắc dĩ dùng giày cao gót trên tay nện anh.

     Diệp Tích Thượng hết nghiện mới buông Tiểu hồ ly ra, chỉ xoa xoa bụng, miệng vẫn dính trên môi cô. "Đi sửa sang lại, chuẩn bị bị anh xài."

     Cố Hoài Nam vội vàng che cái loa, tức trừng anh, người đàn ông này cũng không biết nhỏ giọng một chút. Từ trong ánh mắt cô Diệp Tích Thượng cũng biết cô muốn biểu đạt ý tứ gì, đè ép nói: "Xin lỗi, do nghề nghiệp, không biết cái gì gọi là nhỏ giọng một chút, anh thật sự phát ra thanh âm còn sợ sẽ hù đến em."

     Tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại, Cố Hoài Nam không có tiếp tục cùng anh dây dưa, che cái loa chạy đến phòng vệ sinh. "Con đây con đây, dì Diêu, mới vừa rồi có chút việc mà, ngại quá."

     Diêu Nhã ở bên kia hiểu rõ, cười khẽ. "Nếu như không có tiện nói chuyện thì chúng ta có thể đợi lát nữa rồi hãy nói."

     "Không có gì nữa, tiện mà tiện mà." Cố Hoài Nam kiên trì cười khan, liếc nhìn thời gian. "Vậy thì theo như lúc trước chúng ta nói, chớ tới trễ ạ!"

     "Ừ, tốt, đến lúc đó gặp lại."

     "Chào dì Diêu." Cố Hoài Nam cúp điện thoại lập tức bắt đầu trang điểm lại, tầm mắt chạm đến mình trong gương thì bỗng dưng dừng lại, người tiến tới gần, ảo não vỗ vỗ cái trán, hai vai sụp xuống quát lên. "Diệp —— Tích —— Thượng ——"

     Diệp Tích ở trong phòng khách giống như đang nói điện thoại với ai đó, nghe thấy cô gọi mình liền vội vã nói mấy câu rồi tắt máy. Cố Hoài Nam bình tĩnh đi ra ngoài, "Anh còn nói em mặc bộ này đẹp mắt?"

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ