Chương 10: Niệm tình cũ

2.6K 45 0
                                    

Âm thanh của Cố Hoài Nam không lớn, nhưng Trần Nam Thừa lại nghe rất rõ ràng, nhớ nhung bị đè nén trong năm năm ùa vào lòng anh như dời non lấp biển. Ôm cô vào lòng, không do dự chút nào xoay người đi về phía xe mình.

Xe chạy trên đường vắng vẻ vào nửa đêm, hai tay Trần Nam Thừa siết chặt tay lái, anh dùng sức quá độ khiến gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Cố Hoài Nam dựa đầu vào cửa sổ xe bên cạnh ngủ mơ màng, thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi tóc và mặt, bởi vì tư thế ngủ không thoải mái nên ậm ừ hai tiếng. Tất cả những động tác này đối với anh mà nói quen thuộc đến như vậy, quen thuộc đến nỗi trong lòng cảm thấy đau đớn.

"Không thoải mái, Nam Thừa. . . . . . Em không thoải mái. . . . . ." Bàn tay nhỏ của Cố Hoài Nam kéo dây an toàn trước ngực, trong miệng nói mơ hồ không rõ. Trần Nam Thừa cắn răng một cái, đột ngột xoay tay lái dừng xe ở ven đường, hai tay cởi dây an toàn của cô rồi dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực mình, nắm cằm cô rồi cúi đầu.

Nhưng môi anh trước khi chính thức chạm vào môi cô thì dừng lại. Trong đôi mắt Trần Nam Thừa như sắp rỉ máu, anh hít một hơi thật sâu, thu hai cánh tay ôm cô thật chặt, mặt vùi vào cổ cô lẩm bẩm thật nhỏ.

"Nam Nam, cuối cùng em đã trở lại."

***

Dư Kim Kim bị Trần Nam Tầm bắt về nhà giống như thổ phỉ, khóa trái cửa chính, kéo đứt dây điện thoại, cướp điện thoại di động của cô bỏ vào túi quần mình. Dư Kim Kim điên tiết, há mồm hung hăng cắn vào cánh tay đang siết chặt tay mình.

Trần Nam Tầm bị đau nhưng cũng không tránh, một tay khác ôm eo nhỏ của cô, cười nói một câu hai nghĩa: “Người phụ nữ này, tật xấu cắn người vẫn không thay đổi, cái tên Tiết gì đó cũng chịu được em sao?"

Sự đụng chạm của anh khiến Dư Kim Kim né tránh như sợ điện giật: "Còn anh, tật xấu làm chó săn sao cũng không đổi sao? Mãi mãi đều cấu kết với Trần Nam Thừa làm việc xấu! Tôi báo cho Trần Nam Tầm anh biết, nếu Nam Nam thiếu dù chỉ một cọng tóc tôi cũng không tha cho anh!"

Trần Nam Tầm nhíu mày: "Vậy em muốn làm gì anh? Anh luôn nhớ mỗi lần đều là em cầu xin anh tha cho đấy chứ?"

"Miệng anh không nói được lời nào sạch sẽ sao?" Dư Kim Kim nói với vẻ mặt hung ác: "Đưa chìa khóa với điện thoại cho tôi! Cút khỏi địa bàn của tôi đi!"

Trần Nam Tầm không những không đi, ngược lại còn từ từ đi về phía ghế salon cô đang nằm, bàn tay vô tình đụng tới thứ gì đó, cúi đầu nhìn, dừng một chút, rồi xé bao cao su từ khe hở của ghế sa lon, rút ra quơ quơ trước mắt.

Thái độ của anh rất khác thường, không chế nhạo cô, chỉ cười, nhưng nụ cười này khiến Dư Kim Kim không hiểu, không giống chọc, cũng không giống như cười nhạo. Vật kia khi cầm trên tay anh, Dư Kim Kim cảm thấy vô cùng chói mắt, cướp lấy, im lặng ném vào thùng rác.

Ánh mắt như sói của Trần Nam Tầm nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt, khóe miệng vểnh lên như có như không. Không khí không biết tại sao chợt có chút thay đổi rất tế nhị làm cho người ta không hiểu rõ. Ánh mắt kia sáng rực như có lửa, tản ra một loại khí thế không thể cưỡng lại khiến thần trí cô như mơ hồ. Nhớ lại vào lúc cô còn trong sáng thuần khiết như hoa lily cũng bị ánh mắt giống như bây giờ của Trần Nam Tầm quyến rũ đi linh hồn nhỏ bé, rồi rơi vào ánh mắt ấy không cách nào tự kiềm chế được, cho đến . . . . . .

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ