Chương 35

2.3K 37 0
                                    

Diệp Tích Thượng từ trong nhà đi ra ngoài, xuống lầu dưới mất mấy phút đồng hồ ngắn ngủn, mồ hôi hột to như hạt đậu cũng đã ướt đẫm áo sơ mi. Anh ngồi ở trong xe, cái chìa khóa nhét vào chỗ ngồi phía sau, một cái tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác che ở trên trán, cả người khô khó có thể chịu được, trong đầu rối thành một cái nùi gai.

Bị một trận dữ tợn không hiểu, Cố Hoài Nam ru rú trên ghế sa lon hờn dỗi, trong lòng chợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vội gọi điện thoại cho Cảnh Húc ở bên này còn đang cùng anh em họ Hòa uống với khí thế ngất trời, hồi lâu khi nghe thấy điện thoại di động vang. "Chị Nam? Còn không nghỉ ngơi với anh Diệp à? Không còn sớm nhá."

Anh âm dương quái khí chế nhạo càng làm cho Cố Hoài Nam chứng thật hoài nghi của mình, một cỗ hỏa khi xông tới. "Ai làm?"

"Cái gì người nào?"

"Ít giả bộ với tôi đi! Cảnh Húc, cậu chán sống sao?"

Cố Hoài Nam lạnh lùng trách cứ, Cảnh Húc thấy chuyện đã bại lộ thì hào phóng thừa nhận, cười đùa trêu ghẹo. "Đừng hỏa khí lớn như vậy, mọi người thấy anh Diệp là người không tệ, muốn giúp chị tăng thêm nhiệt độ tình cảm, có ý tốt chứ sao."

Cố Hoài Nam hít sâu vài lần mới miễn cưỡng ngăn chặn loại kích động muốn lái xe đi qua làm thịt cậu ta. "Giải dược đâu?"

Cảnh Húc không biết sống chết còn cười lên. "Không có giải dược, muốn giải dược mà nói...,chị Nam, chị chính là giải dược hữu hiệu nhất với anh Diệp, mau hưởng thụ tốt đẹp ban đêm đi."

"Cảnh Húc, cậu được lắm!"

Cúp điện thoại, Cố Hoài Nam bực tức hung hăng ném điện thoại di động trên ghế sa lon, vừa mới rời tay liền ý thức được đây là Diệp Tích Thượng đưa cho mình, vội bổ nhào tới nơi điện thoại trước khi bị bắn ngược trên mặt đất thì hai tay đã tiếp được.

Cố Hoài Nam gục ở trên bệ cửa sổ hướng lầu dưới nhìn một chút, xe dừng ở ga ra dưới tầng ngầm, ở góc độ này có thể nhìn thấy cửa vào ga ra. Cô cắn đốt ngón tay ở trong phòng đi tới đi lui, hạ quyết tâm, đến thư phòng lục lọi chiếc chìa khóa xe dự bị, đi dép mở cửa bỏ chạy.

Đầu Diệp tích Thượng chống đỡ trên tay lái, hai tay cũng là mồ hôi. Bỗng nhiên cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, ngay sau đó hai tay nhỏ bé đem mình kéo ra từ trên tay lái, vỗ nhẹ mặt của anh.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của Cố Hoài Nam, đáy mắt không che dấu được lo lắng, không đợi anh mở miệng mắng chửi người, Cố Hoài Nam đã đem một chai nước khoáng lạnh như băng đưa tới bên miệng anh.

"Đừng vội mắng em, bất kỳ hậu quả gì em tự chịu trách nhiệm, anh uống nước đá để tỉnh táo."

Cố Hoài Nam thò người vào, lấy khăn giấy trong xe, cắn môi lau mồ hôi cho anh. "Em chỉ muốn cho bọn họ trông thấy anh, không nghĩ tới bọn Cảnh Húc lại đùa quá mức, mới vừa rồi em đã gọi điện thoại hỏi, cậu ấy nói không có giải dược."

Diệp tích Thượng ngửa đầu “ừng ực” uống sạch một chai nước, Cố Hoài Nam đứng ở ngoài xe khom người lau mồ hôi cho anh, mở mấy nút áo sơ mi phía trên của anh, vừa mở một chai nước đá đổ ra lòng bàn tay sau đó vỗ vào trên người anh đẻ hạ nhiệt độ. "Em biết anh tức giận, nhưng chuyện đã như vậy, anh nguyện ý ——"

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ