Chương 60

2.3K 28 0
                                    

Diệp Tích Thượng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiệu, là bởi vì một cú điện thoại của Cảnh Thiên, đó là thời điểm Diệp Tiểu An đau khổ nhất, cũng là thời điểm Giang Thiệu khốn kiếp nhất. Diệp Tích Thượng chạy với tốc độ nhanh nhất tới thành phố B đến bên cạnh cô, đem cô trở lại. Khi đó Giang Thiệu càng ương ngạnh hơn so với bây giờ, cuồng vọng bất quá cũng chỉ là dựa vào tình cảm của Diệp Tiểu An đối với cậu ta.

Chỉ tiếc Giang Thiệu không nghĩ tới tình yêu ở trong lòng Diệp Tiểu An còn quan trọng hơn mọi thứ, cô rời đi gần ba năm, mỗi một lần Diệp Tích Thượng nhìn thấy Giang Thiệu đều có thể cảm giác được biến hóa của cậu ta, biến hóa rõ ràng mà kiên định.

Cậu ta học xong chờ đợi, học xong nhẫn nại, không hề bỏ lỡ, hiểu được cái gì là đáng giá, cái gì là không đáng giá. Cậu ta vẫn có cố gắng cùng ham muốn mãnh liệt đối với thứ mình muốn lấy được, cũng như trong lòng cậu ta muốn Diệp Tiểu An chưa từng thay đổi, nhưng Diệp Tích Thượng thấy cuồng vọng trong mắt cậu ta đã hóa thành quý trọng.

Mà trong mắt Cảnh Thiên, Diệp Tích Thượng lại chỉ cảm thấy đó là tham lam, loại tham lam này để cho anh ghét cực độ, thậm chí căm ghét.

Cảnh Thiên bị ánh mắt không chút che dấu của anh làm kinh sợ, lui nửa bước, miễn cưỡng bứt khóe môi. "Tiểu Thượng, con biết mẹ ở chỗ này?"

"Tôi tới tìm cô ấy, không phải bà." Diệp Tích Thượng nhàn nhạt nói, giọng lạnh trước sau như một.

Cảnh Thiên không phải là không quan tâm, nhưng bà trừ làm bộ không cần thì không có biện pháp khác, khóe miệng miễn cưỡng bứt lên nụ cười. "Con tới vừa lúc, chúng ta đã lâu chưa gặp nhau, không bằng cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một chút."

"Tôi và bà có cái gì cần nói sao? Bà Giang."

Hai chữ "Bà Giang" được Diệp Tích Thượng nói vô cùng nhẹ, nhưng thái độ cứ phải vạch rõ giới hạn với bà như vậy làm cho Cảnh Thiên cực kỳ khó chịu. "Không nên làm mẹ khó chịu như vậy?"

"Là tự bà tìm khó chịu, nếu như có thể, tôi căn bản không muốn gặp lại bà, lúc trước Tiểu An cùng Giang Thiệu gặp gỡ, trước khi biết quan hệ giữa bà và Giang Thiệu, chúng tôi cũng nghĩ bà đã -- đã chết."

Cố Hoài Nam hít vào một hơi, đứng ra đấm nhẹ anh. "Diệp Tích Thượng, tại sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy?"

Trong lời nói của cô còn có một chữ làm cho mắt Cảnh Thiên sáng rực lên, lại làm cho Diệp Tích Thượng nhíu mày lại. "Em nói cái gì?"

Cố Hoài Nam ngây ra một lúc mới ý thức được cái gì, đổi lời nói đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên trì nói với anh. "Bất kể giữa hai người từng có ân oán gì, dù sao dì ấy đã từng nuôi anh, dù sao anh và Tiểu An đã gọi dì ấy là mẹ, cái này vốn không sai?"

Cảnh Thiên cười cười tự giễu, đáy mắt rỉ ra ướt át. "Nam Nam. . . . . ."

Cố Hoài Nam thấy bà cố nén đau đớn, trong miệng Diệp Tích Thượng cùng Giang Thiệu thì Cảnh Thiên là một người phụ nữ ích kỷ, nhưng Cố Hoài Nam cảm nhận được bà cũng cảm thấy áy náy với con, khát vọng muốn chạm sờ.

Cấu Kết - Tâm ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ