Tên truyện: Program - Thế giới ảo
Tác giả: Amy | AndromedaPeverell
Thể loại: 12cs, tương lai giả tưởng, school - life (không nhiều), hành động, tình cảm.
Số chương: 7+
Phản chiếu: thế giới ảo và thế giới thật.
~¥~
Thế giới giả tưởng, sinh tồn và sáng tạo
Đúng như tiêu đề tác phẩm, "Program - Thế giới ảo" đã đưa người đọc rời xa thế giới của thực tại và dìu dắt họ đến một thế giới được tạo ra từ những thông số phức tạp - một chương trình cấp cao do trí thông minh nhân tạo điều khiển.
Lấy bối cảnh là thế giới giả tưởng nhưng lại được đan cài gam màu tươi mới đến từ tương lai và cả sắc màu u tối của quá khứ, đây quả thật là một câu chuyện sáng tạo, mới lạ và độc đáo. Vì thế nên về mặt nội dung, tớ đề cao tác phẩm này của Amy và cả trí tưởng tượng gắn liền với xu hướng thời đại của cậu.
Tuy nhiên, về mặt xây dựng hệ thống nhân vật thì Amy vẫn còn một số thiếu sót và chưa được hoàn thiện. Cậu miêu tả khá nhiều về ngoại hình nhưng lại bị hạn chế về mặt tâm trạng của nhân vật. Và tớ cũng chưa cảm nhận được tính cách nổi bật hay đặc biệt nào từ những nhân vật đã được xuất hiện. Có thể là vì đây chỉ là mấy chương đầu nên cậu chưa khai thác gì nhiều về tâm lý của họ, nhưng tớ mong ở các chương tiếp theo, Amy sẽ đào sâu vào nội tâm của nhân vật nhiều hơn để độc giả có thể cảm nhận nhân vật một cách trọn vẹn.
Cách cậu triển khai tình tiết truyện cũng là điều khiến tớ không đồng tình. Có đôi lúc nó nhanh một cách bất thường, khiến tớ chưa kịp định thần được chuyện gì đã xảy ra thì đã hết một chương và chuyển sang phân cảnh khác rồi. Cũng có đôi khi tình tiết mà cậu đưa vào lại có chút dư thừa, và bản thân tớ thấy nó không cần thiết lắm. Đó là chưa kể, mỗi chương truyện của cậu lại khá ngắn nên những đoạn không quan trọng này sẽ rút ngắn nội dung và số lượng từ ở mỗi chương, khiến câu chuyện bỗng trở nên dài dòng và lan man khi đã hết một chương mà cốt truyện vẫn chưa tiến triển nhiều. Vậy nên, cậu hãy thử chắt lọc những gì cần thiết và quan trọng nhất để đưa vào truyện thôi nhé.
~¥~
Câu văn phóng khoáng đầy tự do.
Ban đầu, khi đọc tác phẩm này, tớ thấy văn phong của Amy chưa thực sự mượt và nhiều đoạn, câu từ vẫn còn khá cứng. Có thể nói, nó thiếu sự liền mạch và đôi lúc, những từ ngữ mà cậu sử dụng chưa truyền tải hết được hành động và nội tâm của nhân vật, khiến cho câu văn mất đi chiều sâu về ý và chưa tạo được nét đặc sắc trong lối hành văn để thu hút độc giả.
Nhưng rồi tớ bỗng nhận ra, trong lối hành văn của cậu có một nét gì đó rất phóng khoáng và tự do. Ví như một cơn gió trên bầu trời rộng lớn, không phải bay bổng nhẹ nhàng mà là kiểu tự do tự tại, ngông nghênh phiêu diêu khắp các miền đất mới. Có thể mỗi câu văn của câu không đạt được chuẩn mực của sự mượt mà, trôi chảy nhưng bù lại, nó mang nghĩa bao hàm, ngắn gọn và súc tích. Và tớ nghĩ, với lối hành văn như thế, cậu sẽ hợp với những đề tài khoa học hơn chăng? Hoặc cũng có thể, cậu sẽ viết tốt ở đoạn liên quan đến vấn đề khoa học hơn là những đoạn đòi hỏi người viết phải đi vào nội tâm của nhân vật? Tất nhiên, đây chỉ là cái nhìn có phần chủ quan của tớ thôi nên Amy có thể đọc qua chứ không nhất thiết phải chú tâm nhiều đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Closed] ReflectReview I
NonfiksiCảm nhận của chúng tôi phản chiếu truyện của bạn Cover designed by @aliluix