Tên truyện: Đơn phương
Tác giả: Huyền Nhâm | huyennham
Thể loại: Lãng mạn, có yếu tố học đường
Số chương: 20 chương trên wattpad, on going: 70 chương, full: 100 chương bộ 3 quyển
Phản chiếu: tình bạn, tình yêu, góc khuất nội tâm, khám phá bản thân, tìm kiếm nhận thức và trưởng thành
Chào chị Huyền, em là Gương đây :> Vì em mới đọc được 20 chương truyện trên Wattpad của chị thôi nên em xin phép review phần đó trước nhé chị.
*
trong sáng, một chút ngọt nhưng bị lấn át bởi dư vị mặn đắng.
Thú thực với chị, thể loại thanh xuân tình cảm như thế này không thuộc gu đọc bây giờ của em, nhưng Đơn phương vẫn đủ mãnh liệt để khơi dậy một phần bản tính fangirl đã bị vùi lấp bấy lâu, khiến em khó lòng mà không hồi hộp khấp khởi kéo thêm từng chương truyện mới.
Đơn phương, ai mà chẳng một lần trong đời nếm qua cái cảm giác ấy. Thế nhưng, không phải ai cũng cùng có chung một cảm nhận hay cùng một hoài niệm như nhau. Và nhất là ở cái tuổi dậy thì, cái tuổi mà chúng ta còn chật vật đương đầu với biết bao nhiêu sự thay đổi từ cơ thể tới suy nghĩ, thì theo em, Đơn phương đã níu lại cho độc giả không ít những hoài niệm trong sáng về một thời miệt mài đèn sách.
Em nghĩ em sẽ bắt đầu từ Vân Anh và Phương trước, hai nhân vật phụ nhưng lại góp phần rất lớn đẩy câu chuyện rơi vào mâu thuẫn chẳng lối thoát. Cả hai đều được gắn mác "bạn thân" của Mai, nhưng đây lại là hai kiểu thân không thể đánh đồng với nhau.
Trong cả hai mươi chương đã đọc, có lẽ chỉ có thể coi Vân Anh là người bạn thân thật sự của Mai, dù cho quãng thời gian đó cũng chẳng thể gọi là dài cho lắm. Tuy nhiên, phản bội bạn thân vì một người con trai khác có lẽ là điều mà chẳng một ai có thể chấp nhận được. Nhưng Vân Anh cũng đáng thương lắm, khi cái giá của sự phản bội cũng quá cao, khi mà cô bé đành phải bỏ cuộc với một trái tim rỉ máu tới tội nghiệp.
Còn Phương thì sao nhỉ? Chị gán cho cô bé một vai phản diện, nhưng đến cuối cùng, em lại chỉ thấy hiển hiện ở Ngoại truyện của Phương những dòng tâm sự của một cô bé ngốc nghếch và đáng thương, nhưng sâu trong đó lại là lòng bao dung tới ích kỷ. Nghe có vẻ mâu thuẫn vậy đấy, nhưng em không nghĩ có ai đủ can đảm để buông bỏ người mình thương tới mức sẵn sàng gán cặp họ với người khác. Thì là vì Phương bao dung, nhưng lại chỉ bao dung với một mình Việt, và cô bé chẳng còn cho ai thêm một cơ hội: cơ hội để Thắng bước vào trái tim mình, cơ hội để Minh được thổ lộ tình cảm, cơ hội để Mai bình tĩnh đón nhận tình cảm của mình và cả cơ hội cho chính cô bé được giải thoát. Chung quy lại, Phương trở thành một nhân vật phản diện do sự khờ dại của bản thân cô bé mà ra.
Sự xuất hiện của Việt vô tình trở thành chướng ngại vật đối với mối tình đơn phương của Mai, và, có thể tính cả cảm xúc của em vào nữa. Ngay từ đầu, em đã không tin vào câu nói mấu chốt đó của Minh, nên em cứ hi vọng và hi vọng, rằng chị đến cuối vẫn sẽ se duyên cho hai đứa nhỏ. Nhưng Đơn phương thôi mà, nó phải có đầy đủ những chua xót khó xử nhất thì mới xứng đáng khiến người ta day dứt thế nào chỉ bằng cách nhắc tới hai từ đó thôi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Closed] ReflectReview I
No FicciónCảm nhận của chúng tôi phản chiếu truyện của bạn Cover designed by @aliluix