Tiểu Lạc cười buồn, thì ra là cảm thấy ghét bạn.
Bạn lắc đầu, tự hỏi vì sao lâu nay mình có thể mặt dày thế này? Chấp nhận mọi lời giễu cợt từ chính cậu ta chỉ để đổi lấy sự khinh miệt và chán ghét.
Tiểu Lạc có thể dùng cả đời để theo đuổi cậu ta, nếu như cậu ta không nói ra câu "không thích đồng tính luyến" đó.
Thì ra Phác Chí Thành đã từng kiên nhẫn như thế. Kiên nhẫn tận hai năm không nói ra thứ mình chán ghét, hai năm kiềm nén mọi cảm xúc để mặc cho Tiểu Lạc ở bên cạnh quấn lấy. Nếu như hôm nay đã nói ra, tức là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ta rồi.
Tiểu Lạc đã từng nghĩ Phác Chí Thành cái gì cũng tốt, đối xử với bạn mặc dù có hơi tệ, nhưng suy cho cùng vẫn luôn giúp đỡ bạn những lúc bạn khó khăn. Có lẽ bởi vì Tiểu Lạc thích cậu ấy, khiến cậu ấy thấy ngại. Thế nhưng đến hôm nay mới biết, người ta thực sự ghét bạn, họa chăng còn kinh tởm nữa? Tiểu Lạc không biết, có lẽ cũng không muốn biết.
"Cậu ghét tớ, sao không nói từ sớm? Để tớ đỡ phải bám dính lấy cậu..." Tiểu Lạc cười gượng nhìn Chí Thành.
Phác Chí Thành nhìn Tiểu Lạc, vành mắt bạn đã hơi đo đỏ, vậy mà bạn vẫn kiềm xuống không khóc. Câu biết chắc hẳn người kia đang rất buồn, lòng cũng thấy có chút nhói, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói ra mấy lời tổn thương.
"Chẳng phải cậu luôn bám theo tôi? Tôi nói ra liệu cậu có tự động lui đi, hay vẫn tiếp tục bám dính lấy tôi? Vả lại, có người để trêu đùa không tệ lắm."
Tiểu Lạc nghe đến đây liền không kiềm chế được mà trợn tròn hai mắt. Bùm một cái trái tim trong lồng ngực vỡ tan tành thành từng mảnh. Thì ra bạn là một món đồ chơi của Chí Thành cơ đấy!
Chỉ là món đồ chơi mua vui thôi!
"Vốn dĩ là chuyện cậu có thể nói ngay từ đầu, một lời "tớ không thích đồng tính luyến sao cậu không nói từ hai năm trước đi? Cậu vẫn im lặng xem tớ như món đồ chơi của cậu, đẩy tớ lăn tới lăn lui. Cậu đã bao giờ hiểu được cảm giác của tớ chưa? Cảm giác một đứa thất bại đến cả chút danh dự cũng chẳng còn sót lại. Phác Chí Thành cậu thật sự rất tồi!" Tiểu Lạc nói rồi lại mím môi ngăn mình không được khóc, nam nhi chí lớn khóc cái gì mà khóc chứ?
Cậu lạnh mặt nhìn bạn, không chối cãi mà còn gật đầu một cái, "Tôi vốn là đồ tồi mà."
"Chí Thành, cậu thực sự rất..." Tiểu Lạc vừa nói được một nửa, đột nhiên thấy Phác Chí Thành cười một cái đầy nguy hiểm, nắm cổ tay bạn lôi đi. Vừa đi còn không quên bồi thêm mấy câu, "Ý cậu là tôi nợ cậu? Đúng không? Cậu thích tôi đúng không? Vậy thì đi!"
"Đi đâu chứ?"
Phác Chí Thành im lặng không nói, Tiểu Lạc trên suốt đường đi vẫn không ngừng vùng vẫy muốn người kia buông mình ra, thế nhưng khí lực so với Chí Thành thua thiệt quá nhiều nên có chống cự cũng như không, thế là mặc kệ để người kia lôi đi.
Kết quả Thần Lạc bị Phác Chí Thành lôi đến một khách sạn năm sao cách trường học tầm năm trăm mét.
Chung Thần Lạc vẫn ngu ngơ không biết gì, còn tự hỏi Phác Chí Thành đưa mình đến đây làm quái gì.
Phác Chí Thành kéo người vào sảnh khách sạn, đi thẳng đến quầy tiếp tân, hất mặt ra hiệu với nữ tiếp tân, sau đó thì lấy bừa một chiếc chìa khóa phòng từ tay cô rồi lại lôi Tiểu Lạc vào thang máy, lên lầu ba của khách sạn.
Lúc lướt qua, Chung Thần Lạc mơ hồ nghe được nữ tiếp tân kia gọi Phác Chí Thành là cậu hai.
Có lẽ khách sạn này là của nhà cậu ta. Hóa ra gia thế cậu ta hiển hách như thế, nhà bạn chỉ là một cái tiệm bánh cùng lắm là nổi tiếng đến khu phố cạnh bên thôi.
Không ngờ Phác Chí Thành và bạn còn có một lằn ranh giới phân chia tầng lớp ngăn cản nữa.
Có lẽ sau này nên tránh mặt cậu ta một chút sẽ tốt hơn.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanfictionWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.