Hai tháng lẳng lặng trôi qua. Tháng 9 chẳng mấy chốc đã tới gần, bầu trời của những ngày sắp vào thu trở nên xanh hơn và cao hơn, có lúc lại âm u khi những cơn mưa ghé ngang bất chợt. Nắng đã thôi gay gắt như những ngày mới vào hè, nhưng mưa lại chẳng thấy giảm đi nhiều lắm. Mùa mưa năm nay kéo dài một cách âm ỉ và dai dẳng, y hệt như sự "kiên nhẫn" của Phác Chí Thành vậy. Mặc kệ nắng hay mưa, cậu ta vẫn rất đều đặn mang thức ăn sáng đến cho bạn. Mẹ Chung có vẻ rất thích Chí Thành về khoản này, bởi vì bình thường mỗi sáng bà và ba của Tiểu Lạc phải đến tiệm bánh, thế mà còn phải nấu bữa sáng cho bạn, nói xem có phải hơi mất thời gian không nào? Vì vậy từ ngày có Chí Thành mang bữa sáng đến, mẹ Chung mỗi sáng chỉ việc mở cửa, nhận đồ ăn từ Phác Chí Thành, sau đó đưa cho Tiểu Lạc là xong chuyện.
Tiểu Lạc mấy tháng liền ăn đồ ăn sáng do Chí Thành đem tới cũng đã quen dần, mặc dù một lời cảm ơn cũng chưa nói, nhưng bạn cũng chưa từng rũ bỏ lòng tốt của cậu. Từng món, từng món cậu mang tới, dù ngon hay không ngon, dù hợp khẩu vị hay không, hay cho dù có là món mà ngày trước bạn ghét đi chăng nữa, bạn cũng ăn hết. Có hôm bạn bỗng dưng cảm thấy muốn ăn cháo đậu đỏ, thế là đợi đến khi Phác Chí Thành đứng trước cổng nhà đợi mẹ bạn ra mở cổng, bạn lại đứng trên lầu cố tình lớn giọng than thở, "Mẹ ơi, sáng mai mẹ nấu cháo đậu đỏ nhá? Lâu rồi không ăn, bỗng dưng con thấy muốn ăn quá!", vậy là y như rằng sáng hôm sau, mẹ Chung sẽ nhận được một hộp cháo đậu đỏ từ tay Chí Thành, là cháo do chính tay mẹ Phác nấu đó!
Phác Chí Thành theo đuổi Tiểu Lạc lần này còn có cả một hậu thuẫn to lớn như vậy đấy!
...
Mặt trời chậm rãi ló dạng ra khỏi đám mây sau một cơn mưa nhỏ vào buổi sáng, Tiểu Lạc đã thức dậy từ rất sớm định bụng chạy đến tiệm bánh giúp mẹ Chung buôn bán một tay, nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi nhà trời đã đổ mưa nên bạn đành nán lại. Tiểu Lạc ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh bên cửa sổ, tay phải chống cằm suy tư, tầm mắt nhìn vào khoảng trời xanh vô định trước mặt.
Ngày Tiểu Lạc cùng Chí Thành chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học cũng chẳng còn xa xôi gì cho mấy. Khi mà Chí Thành đang hết sức vui vẻ vì chuỗi ngày đại học tươi đẹp sắp tới sẽ gặp Tiểu Lạc liên tục thì ngược lại, bạn đang lo lắng không yên khi hay tin Chí Thành sẽ học cùng trường với mình. Mỗi ngày bạn phải dùng cái thái độ gì để nhìn cậu đây? Vẻ mặt không cảm xúc? Sợ sệt? Khinh bỉ? Hay là đến trước mặt cậu ta, sau đó dọa cậu tránh xa bạn ra luôn? Cái nào cũng đều không được! Nhưng mà bạn không có cách nào để dùng thái độ bình thường nhất đối xử với cậu ta cả...
Tầm mắt Tiểu Lạc dời xuống phía cổng nhà tìm kiếm bóng dáng cao cao quen thuộc mỗi ngày vẫn đứng đó chờ mẹ bạn ra mở cửa. Giờ này của mọi ngày thì Chí Thành đã mang thức ăn đến sau đó ra về luôn rồi, vậy mà hôm nay ngay cả mẹ Chung cũng đã ra tiệm bánh từ rất lâu, còn cậu lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu...
Không biết có bị làm sao không nữa...hôm qua cậu ta đã dính mưa khi đứng chờ mẹ bạn ra mở cổng mà...
Chuông cổng vang lên đột ngột, Tiểu Lạc vui vẻ đứng dậy rướn người nhìn xuống cổng, người đứng bên dưới không phải là Phác Chí Thành khiến bạn không khỏi thất vọng. Mang theo vẻ mặt khó ở, bạn đi xuống lầu mở cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SungChen | Đến Lượt Tôi Thích Cậu
FanfictionWangOhLeeBae Phác Chí Thành x Chung Thần Lạc Nếu một ngày nào đó cậu nản lòng rồi, vậy thì đổi lại đi. Lần này đến lượt tớ thích cậu.